Nguyễn Du đưa Ngọc Linh đến một cung điện lớn. Bên trong là hoàng đế cùng với vợ mình hoàng hậu, đang đứng hầu một bên, phía bên kia là hiệu trưởng Tôn. Người ngồi trên ghế là một ông lão râu tóc bạc phơ, nét mặt nhăn nheo cũng tầm 80 tuổi.
Thấy cô đến, hiệu trưởng Tôn cung kính cuối người một cái chào hỏi.
- Tiểu thư, lâu rồi không gặp!
Ngọc Linh cũng gật đầu đáp lại. Nguyễn Du đi tới trước mặt ông lão, chắp tay thưa.
- Thưa ông, con dẫn người tới rồi!
Ông Lão đi đến gần nhìn Ngọc Linh rất lâu, hai mắt bị sụp cũng mở lên hết cỡ. Ông xúc động, hai tay run run nói.
- Có phải là Mộc tỷ không?
Mọi người lấy làm kinh ngạc, sao ông có thể gọi cô gái bằng tuổi cháu mình là chị chứ. Ngọc Linh lại không nhớ ra, hỏi rằng.
- Ông là ai?
Giọng nói của ông run run, không giấu nỗi vui mừng.
- Là đệ! Là Nguyễn Cẩn đây! Hai trăm năm trước chị cùng ta thống nhất thiên hạ. Nước Tinh Châu này cũng do tỷ đặt tên, sao lại quên được?
Mọi người được một phen cả kinh. 200 năm trước cùng ông dẹp loạn đất nước, vậy chẳng phải nói cô bây giờ phải hơn 200 tuổi rồi? Vẫn còn trẻ trung xinh đẹp như vậy, có phải là người hay không?
Ngọc Linh nghiêng đầu, lục trong ký ức, sau đó cũng nhớ ra.
- Ta nhớ rồi! Lúc đó ngươi đến chiêu mộ ta gia nhập cùng các ngươi dẫn binh dẹp loạn? Năm đó xông pha 12 trận mặc? Đánh đâu thắng đó, còn bảo ta nghĩ ra một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/moc-than-tai-sinh/952947/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.