Tôi cảm thấy mình đang trôi lềnh bềnh trong bóng đêm, có tiếng khóc truyền tới. Đầu óc vẫn còn choáng váng, một cậu bé mặc áo trắng đang khóc thút thít, tôi đi qua xoa đầu cậu: “Dương nhi.”
Thẳng bé ngẩng gương mặt đầy nước mắt, vui vẻ nói: “Mộc Cẩn, tỷ thực sự nhận ra ta rồi.”
Tôi cười: “Bây giờ đệ lại muốn dẫn ta đi đâu?”
Dương nhi lắc đầu cười: “Dương nhi chỉ muốn gặp Mộc Cẩn thôi.”
Cậu kéo tôi ngồi xuống dưới gốc một cây mai già, ôm cánh tay tôi thật chặt, cười ngọt ngào. Nhớ tới Nguyên Thanh Vũ và Minh Phong Dương, tôi không khỏi than thở một hơi, vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé: “Dương nhi, mấy năm nay đệ cũng rất khổ!”
Dương nhi dùng sức lắc đầu.
Tôi lại hỏi: “Sao đệ lại biết ta?”
Cậu bé cười không đáp.
Làn gió nhẹ nhàng phất lên mặt tôi, Dương nhi lo lắng nói: “Mộc Cẩn, tỷ phải cẩn thận với tên khốn mắt tím đó.”
Nghĩ tới việc vừa mất đi trinh tiết, nói thật tôi cũng không quá coi trọng cái màng đó nhưng cho dù tôi có ngoan cường hơn nữa, cho dù thời gian có thể xóa mờ tất cả nhưng cũng không thể quên lần đầu tiên lại đem cho kẻ mà tôi căm hận nhất.
Nhất thời, tôi cảm thấy vô cùng phiền muộn, ngồi một chỗ cúi đầu trầm mặc.
Một đôi tay nhỏ bé xoa lên mặt tôi, Dương nhi bực bội nhìn tôi: “Mộc Cẩn, tỷ phải chịu uất ức đúng không?”
Nước mắt tôi rơi xuống nhưng tôi thề đó không phải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/moc-can-hoa-tay-nguyet-cam-tu/3279313/quyen-3-chuong-59.html