Người ngoài nhìn vào, hình như vẫn luôn là Thẩm Vụ Bắc cần hắn.
Lúc bị bọn nít ranh trong Vườn Bạc Hà ăn hiếp, cô cần hắn bảo vệ; Lúc bà nội bị bệnh để cô ở nhà một mình, cô cần hắn chăm sóc.
Tan học về, hắn dắt cô đi qua vô số con đường nhỏ quanh co, dưới bóng cây, ánh mặt trời loang lổ dập dờn trên mặt, cô hơi ngẩng đầu, mở to đôi mắt đen nhánh, dè dặt hỏi hắn, cả đời này có thể đừng vứt bỏ cô được không.
Khi đó hắn mới biết, không phải lúc nào cũng dùng nắm đấm đến ngụy trang mới có thể cho người khác dũng khí.
Chỉ cần trong lòng có thực sự tồn tại sự tín nhiệm hay không thôi.
Cũng chính là bắt đầu từ khi cô cần đến hắn, hắn liền có tín nhiệm.
"Ô Ô..."
Hai chữ này mang theo sự nồng nhiệt không chút nào che giấu tựa như lăn ra từ đầu quả tim của Yến Kinh Nhiên vậy: "Nhóc đừng nói như vậy có được không, là lỗi của tụi anh, tụi anh nhận lỗi, nhóc không nên cõng nồi (*) thay tụi anh, cõng như thế nào cũng cõng không được. Bây giờ nhóc không còn một mình nữa, không phải cái gì cũng không có, nhóc còn có anh. Anh, Yến Kinh Nhiên xin thề, sau này tuyệt đối không để cho nhóc một mình nữa, mãi cho đến khi anh chết."
(*) Cõng nồi: nhận lỗi thay một ai đó.
Hơi thở ấm áp của nam sinh phả vào bên tai của Thẩm Vụ Bắc.
Từng câu từng chữ mà người này nói với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mo-uoc-nam-omega-nha-ben/2723096/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.