Không gian nhốn nháo giống như trên chiến trường vậy, chỉ có điều ở chiến trường là cầm vũ khí chém giết, không giống với trên thương trường kẻ nào lớn tiếng kẻ đó liền thành kẻ mạnh như hiện tại đây. Tô Thành lúc này mới thật chậm rãi lên tiếng, giọng nói của hắn không quá lớn nhưng cũng đều đồng loạt làm cho người ta phải im lặng mà lắng nghe:
"Thứ nhất các ông có đủ tiền mua cổ phần của tôi thì tôi cũng không bán, thứ hai các ông nếu thật sự muốn rút vốn rời khỏi công ty thì xin mời, tôi đây có thừa khả năng để mua lại. Nào Lưu Thế Văn, mau mang bản thảo ông tự làm qua đây để tôi xem, có thảo sẵn luôn giấy tờ bán cổ phần hay không?"
Lưu Thế Văn nghe vậy liền giật mình, ông ta không có ý định thật sự rút khỏi công ty, nếu như thật sự rút khỏi vậy thì sau này ông cũng không biết nên làm cái gì, huống chi Tô thị hiện tại vẫn còn đang ăn lên làm ra, rút khỏi lúc này chẳng phải là ngu ngốc hay sao:
"Tôi... tôi sợ cậu không có đủ năng lực để đọc hiểu cái này nữa"
Tô Thành nhếch môi:
"Đưa qua đây liền chẳng phải có thể chứng minh tôi có năng lực đọc hiểu hay không sao, dù sao thì ông đưa qua cũng đâu có mất cái gì, ông chẳng phải nóng lòng muốn rời khỏi đây lắm hay sao"
Tô Thánh ở trên thương trường lăn lộn nhiều năm làm sao không đọc ra được biểu cảm trên gương mặt của người khác, tuy rằng Lưu Thế Văn chỉ là một cổ đông nhỏ nhưng nếu như thật sự để cho ông ta rút vốn như vậy công ty cũng gặp chút rắc rối, hơn nữa Lưu Thế Văn này chẳng qua cũng chỉ là lớn tiếng mà thôi, ông ta khẳng định là không thật sự muốn rời khỏi Tô thị:
"Được rồi Lưu giám đốc, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, công ty này cũng là tâm huyết của ông làm sao có thể nói bỏ là bỏ có đúng không"
Lưu Thế Văn mừng còn không kịp, nếu như không có ai lên tiếng nói chuyện vậy thì ông chẳng phải mất mặt lắm hay sao, thế cho nên lúc này Lưu Thế Văn liền làm ra bộ dáng khó chịu ngồi xuống ghế:
"Tôi nể mặt Tô tổng nên mới ở lại không chấp nhất chuyện này nữa"
Tô Thành ở bên cạnh nhếch môi vẫn không có ý định bỏ qua chuyện này:
"Như vậy Lưu giám đốc ý muốn là ai có đủ khả năng ngồi ở vị trí của tôi?"
Lưu Thế Văn liếc nhìn qua Vu Phóng một cái rồi đáp thế này:
"Tôi ở công ty này tuy không phải là người xuất sắc nhất nhưng cũng xem như là đánh giá được năng lực của một người, tôi thấy Tô phó giám đốc phòng kinh doanh tuổi trẻ tài cao, lại có bằng thạc sĩ ở nước ngoài, cách làm việc chuyên nghiệp dứt khoát"
Tô Thành ồ một tiếng:
"Thì ra là sớm nhắm tới Tô phó giám đốc hay sao, chỉ là... Tô phó giám đốc từ nhỏ đến lớn vẫn luôn dùng lại đồ thừa của tôi, nếu như lần này tôi lại thật sự cho Tô phó giám đốc vị trí này chỉ e rằng cậu ta cũng không vui vẻ nhận được"
Vu Phóng hai tay nắm chặt thành nắm đấm, hắn ta vốn là người rất quan tâm đến mặt mũi hiện tại lại bị nói thành ra như vậy quả thật là không can tâm:
"Mày đừng có mà quá đáng"
Tô Thánh thấy không khí có phần nặng nề liền trầm giọng:
"Được rồi, chuyện này đến đây mà thôi, Tô Thành mới vào công ty được một ngày vẫn còn chưa có thời gian để chứng minh năng lực, mọi người cũng đừng vội quyết định"
Tô Thánh tuy rằng năm lần bảy lượt bị Tô Thành chọc tức, nhưng đối với Vu Phóng ông bao giờ cũng có sự phân biệt rõ rệt, ông vẫn luôn thiên vị Tô Thành nhiều hơn. Không biết rằng Tô Thành có nhận ra hay không nhưng Vu Phóng quả thật biết rất rõ, trong lòng hắn ta vẫn luôn không thể thoải mái được vì chuyện này. Tại sao Tô Thành là con của ông, hắn cũng là con của ông nhưng lại có sự khác biệt đến như thế.
Cuộc họp kéo dài thêm vài ba phút cuối cùng cũng kết thúc, Tô Thánh lạnh giọng gọi Tô Thành lại nói chuyện. Phòng họp lúc này chỉ còn hai người ở lại, Tô Thành im lặng không có ý định lên tiếng, Tô Thánh nhìn chằm chằm Tô Thành một lúc rồi nói:
"Mấy ngày nay đã có chỗ ở hay chưa, nếu chưa có thì dọn về nhà sống đi"
Tô Thành nhàn nhạt đáp:
"Không cần đâu, tôi đã tìm được chỗ ở rồi"
Tô Thánh im lặng một chút mới nói tiếp:
"Thư ký làm cho con chính là con gái út của Lâm gia, con thấy..."
Tô Thánh còn chưa kịp nói xong thì Tô Thành đã trực tiếp cắt ngang lời của ông ta:
"Nếu không có việc gì thì tôi đi trước"
Tô Thành vừa đứng dậy tính xoay người liền được Tô Thánh nhanh chóng gọi lại:
"Khoan đã, quan hệ giữa con và cậu thanh niên kia là thế nào hả?"
Tô Thành dừng bước thản nhiên nói một câu thế này:
"Vợ chồng"
Tô Thánh ở phía sau vừa nghe thấy câu trả lời kia cũng suýt chút nữa là nhồi máu cơ tim tức giận quát:
"Mày..."
Lời còn chưa kịp nói xong thì đã có một tiếng đóng cửa cái rầm, Tô Thánh tức giận ngã ngồi trên ghế, hô hấp không ổn định phải mất vài phút mới có thể bình tĩnh trở lại. Cho dù là Tô Thành lúc nhỏ hay khi trưởng thành, thì đứa con trai này chưa bao giờ làm cho ông ngừng tức giận cả.
Lúc Tô Thành trở về phòng thì Đồ Du Du vẫn còn đang nằm ngủ trên ghế sô pha, điện thoại trong túi quần của hắn lúc này liền reo lên, hắn nhanh chóng đưa tay lấy điện thoại ra nhấn vào nút im lặng, nhìn tới số điện thoại trên màn hình liền nhíu mày một chút mới bước về phía cửa kính sát đất nhấc máy trả lời:
"Tiểu Ngũ, có chuyện gì?"
Tiểu Ngũ thời gian này thay Tô Thành quản lý mọi sự việc ở bên kia, dĩ nhiên thì không có chủ ở đó mọi người đều sẽ tự động muốn làm loạn, lúc mới đầu Tiểu Ngũ còn có thể dẹp được yên ổn nhưng càng về sau thì mọi người càng quá quắt hơn:
"Đại ca, ở bên này có một số người muốn làm loạn, không những không chịu nộp tiền còn vi phạm rất nhiều luật lệ, xem ra đại ca phải quay trở lại đây một chuyến"
Tô Thành trầm mặc:
"Cậu không giải quyết được hay sao?"
Tiểu Ngũ ở bên kia khó xử đáp:
"Đại ca, quả thật em không còn có cách nào mới gọi cho anh"
Tô Thành quay lại phía sau nhìn tới Đồ Du Du đã tỉnh lại đang ngồi trên ghế sô pha nhìn về phía hắn, hắn nhanh chóng trả lời Tiểu Ngũ một câu rồi cúp máy:
"Được, tôi biết rồi"
Tô Thành tiến về phía Đồ Du Du, Đồ Du Du từ lúc nghe thấy Tô Thành nói chuyện điện thoại đã tỉnh giấc, cậu cũng nghe qua được cuộc trò chuyện kia nhưng vẫn không thể đoán ra được nội dụng của cuộc trò chuyện đó:
"Tô Thành, có chuyện gì sao"
Tô Thành ngồi xuống bên cạnh Đồ Du Du đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hơi hỗn loạn của cậu:
"Không có chuyện gì quan trọng cả, anh làm em thức giấc sao?"
Đồ Du Du mở điện thoại liền phát hiện ra cũng đã gần 4 giờ rồi, hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp của Tô Đồ Lang Quân cho nên cậu hứa sẽ tới đón nó tan học sớm hơn một chút:
"Em phải về đây, sáng nay đã hứa sẽ đón Quân Quân về sớm"
Tô Thành cũng theo đó mà sảng khoái đáp:
"Được, anh đưa em đi"
Đồ Du Du nhíu mày:
"Vẫn còn chưa tới giờ tan ca của anh mà"
Tô Thành kéo lấy tay Đồ Du Du khẽ đùa nghịch đầu ngón tay thon dài tinh tế kia của cậu:
"Lang Quân lần đầu đi học em còn muốn đón nó sớm, anh lần đầu đi làm em lại không cho anh về sớm một chút hay sao"
Đồ Du Du hừ hừ:
"Nào có liên quan đâu, hơn nữa anh ở công ty giữ chức vị lớn như vậy phải làm gương cho nhân viên, không những không được về sớm mà sau này đi làm phải đi sớm về muộn"
Tô Thành đưa tay của Đồ Du Du lên trước miệng mình khẽ hôn hôn:
"Như vậy có phải là em muốn ông xã em trở thành người cuồng công việc lao lực mà chết hay không"
Đồ Du Du trợn lớn hai mắt:
"Lại nói linh tinh nữa, em bây giờ về trước, anh phải ở lại chăm chỉ làm việc có biết hay chưa"
Đồ Du Du vừa mới đứng lên định rời đi liền bị Tô Thành kéo lại ngã ngồi vào trong lòng của hắn:
"Ở lại một chút nữa không được sao"
Đồ Du Du quay sang bên cạnh nhìn Tô Thành:
"Không được, đây là chỗ làm việc của anh cũng không thể để người không phải của công ty anh ở lâu quá được, nhân viên cấp dưới nhất định sẽ ở sau lưng anh bàn tán"
Tô Thành hôn vào má của Đồ Du Du:
"Em nghĩ anh sẽ quan tâm đến bọn họ hay sao?"
Đồ Du Du hừ hừ:
"Được rồi anh lại muốn kéo dài thời gian nữa, em phải quay trở về đón Quân Quân không muộn mất"
Tô Thành luyến tiếc buông Đồ Du Du ra:
"Vậy anh đưa em xuống"
Lúc Tô Thành đưa Đồ Du Du đi ra ngoài thì Lâm Mỹ liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm bọn họ, bởi vì Tô Thành đi ở bên ngoài cho nên Đồ Du Du không hề phát giác ra có một cặp mắt kỳ quái đang quan sát cậu, Tô Thành nhạy cảm nhận ra được có người đang từ phía sau nhìn Đồ Du Du liền lập tức hướng mắt nhìn về phía kẻ đó, chưa đầy một giây sau Lâm Mỹ liền vội vàng cúi đầu nhìn xuống bàn làm việc.
Tô Thành có năng lực khiến cho kẻ khác hoảng sợ khi chỉ cần dùng một ánh nhìn, mà Lâm Mỹ chẳng qua chỉ là một cô gái mà thôi đương nhiên sẽ bị sát khí kia của hắn làm hoảng sợ. Nghĩ tới chuyện vừa mới rồi lúc cô mở cửa phòng ra liền nhìn thấy sự việc kia, ánh mắt của hắn cũng vô cùng lạnh lẽo giống như hàng vạn mũi dao bén nhọn muốn lấy mạng cô, cũng thật không ngờ tới Tô Thành xuất sắc như vậy lại có sở thích thật kỳ quái.
Chuyện Tô phó tổng mới vào hôm nay liền đốn tim hàng vạn cô gái tại công ty liền nhanh chóng được lan truyền, chưa đầy vài tiếng sau đó chuyện Tô phó tổng đẹp trai bá đạo cùng một cậu thanh niên làm ra hành động rất thân thiết cũng đã trở thành chuyện bát quái vào giờ nghỉ trưa. Lúc Tô Thành đưa Đồ Du Du xuống dưới đại sảnh, mọi người ở chỗ đó cũng nhịn không được mà nhìn tới chỗ bọn họ, đặc biệt ánh mắt kia luôn dừng lại ở trên gương mặt Đồ Du Du thật lâu khiến cho cậu cũng phải đứng lại xoay đầu qua hỏi Tô Thành:
"Tô Thành, anh xem có phải mặt em dính cái gì rồi hay không?"
Tô Thành mỉm cười cưng chiều, nụ cười này trong suy nghĩ của các cô gái ở công ty là điều không ngờ tới, không thể nghĩ được một Tô phó tổng băng lãnh bá đạo lại có thể cười ngọt ngào ấm áp như vậy:
"Không có gì, em rất đẹp trai"
Đồ Du Du nhíu mày bước tiếp, cậu thật sự vẫn còn chưa biết tại vì sao bọn họ cứ nhìn cậu như thế. Tô Thành đón cho Đồ Du Du một chiếc taxi, nhìn cậu ngồi vào trong xe rời đi rồi hắn mới xoay người bước trở lại vào trong, gương mặt khôi phục vẻ lạnh băng vốn có so với người vừa nở nụ cười ấm áp vừa rồi với ai kia căn bản là không có liên quan.
Tô Thành vào thang máy đi lên tầng 20, dừng lại ở trước bàn làm việc của Lâm Mỹ nói thế này:
"Tôi muốn cô ghi nhớ thật kỹ, lần sau em ấy tới không được phép ngăn cản, nhớ không được thì tự động thôi việc đi"
Lâm Mỹ ở Anh quốc chính là nữ sinh được nhiều chàng trai theo đuổi, về tới chỗ này liền bị Tô Thành coi không ra một cái gì cả, hơn nữa cô dù sao cũng là nhị tiểu thư nhà họ Lâm, thân phận cao quý nếu không phải vì có chút ấn tượng với Tô Thành mới chịu làm thư ký cho hắn thì cô cũng không cần phải chịu đối xử như hiện tại, chỉ có điều thứ gì càng khó có được cô lại càng muốn hứng thú đón nhận thử thách chinh phục, mà Tô Thành chính là mục tiêu chinh phục tiếp theo của cô, cô không nghĩ bản thân mình là người phụ nữ xinh đẹp lại có thể thua người đàn ông tầm thường kia.
Đồ Du Du đến đón Tô Đồ Lang Quân lúc hơn bốn giờ, đứa nhỏ này so với những đứa nhỏ trong lớp thấp hơn một cái đầu. Cô giáo có trao đổi qua với cậu là Tô Đồ Lang Quân rất nhút nhát, cả ngày hôm nay đều chỉ ngồi ở một góc không muốn đi đến làm quen với các bạn, may mắn có đứa nhóc nhà họ Hoàng luôn ở một bên dính sát muốn kết bạn với nó, Đồ Du Du hỏi ra mới biết được thì ra đứa nhóc nọ chính là Hoàng Thế Vinh, hiện tại lúc Tô Đồ Lang Quân ở bên ngoài này rồi đứa nhóc kia còn đứng ở trong lớp vẫy vẫy tay với nó. Đồ Du Du khẽ mỉm cười chào tạm biệt đứa nhóc họ Hoàng cùng cô giáo kia rồi nắm tay Tô Đồ Lang Quân trở về nhà, dọc đường đi cậu có hỏi nó:
"Cô giáo nói con không chịu đi làm quen bạn mới?"
Tô Đồ Lang Quân cúi đầu nhìn xuống mũi chân mình lí nhí đáp:
"Con không muốn đi học nữa"
Đồ Du Du ngồi xổm xuống bên cạnh Tô Đồ Lang Quân nghiêng đầu hỏi:
"Tại sao vậy, con chẳng phải nói muốn đi học sao?"
Tô Đồ Lang Quân lúng túng nhìn Đồ Du Du một hồi rồi nói:
"Bạn mới đều rất xa lạ, con cảm thấy không muốn đi học nữa... hơn nữa cũng rất nhớ ba"
Thật ra lý do lớn nhất mà Tô Đồ Lang Quân không muốn đi học chính là lý do phía sau kia, lúc Đồ Du Du đưa nó tới lớp xong liền vẫy tay rời đi nó liền đã khóc, lúc đó thật sự là muốn chạy theo Đồ Du Du mà trở về nhà, hiện tại đứng nói chuyện với Đồ Đu Du nó cũng đã đỏ hoe cả mắt một bộ dạng rất là đáng thương làm cho cậu đau lòng đưa tay lau nước mắt cho nó:
"Được rồi Quân Quân, đi học sẽ kết thân được với nhiều bạn mới, sau này cũng sẽ trở thành người tài giỏi. Ngày mai con đến lớp liền chủ động nói chuyện với các bạn nhiều hơn một chút, hay là thế này đi lát nữa ba đưa con đến siêu thị mua kẹo dẻo, đến lớp con cho mỗi bạn một viên, bọn họ nhất định sẽ nói chuyện với con nhiều hơn"
Tô Đồ Lang Quân khẽ gật đầu không nói, Đồ Du Du vuốt vuốt mái tóc của nó:
"Không phải trong lớp còn có Hoàng Thế Vinh vẫn luôn muốn chơi với con sao, tại sao con lại không chịu chơi với đứa nhóc đó vậy?"
Tô Đồ Lang Quân lắc đầu, thời điểm hiện tại bản thân nó cũng chẳng thể hiểu nổi tại vì sao luôn không thích ở quá gần với Hoàng Thế Vinh, chỉ có sau thật lâu vài năm sau đó Tô Đồ Lang Quân mới biết được lý do là vì sao, dĩ nhiên chuyện này vẫn là để nói sau đi.
...
Buổi tối hôm ấy.
"Du Du, ngay mai anh phải quay về Thượng Hải một chuyến"
Đồ Du Du nằm ở trong lồng ngực của Tô Thành ngẩng đầu hỏi hắn:
"Ở bên đó có chuyện gì hay sao?"
Tô Thành chậm rãi đáp:
"Cũng không có chuyện gì cả, chỉ là bọn họ không thấy anh ở đó liền làm khó Tiểu Ngũ mà thôi"
Đồ Du Du lo lắng:
"Như vậy anh sẽ đi mấy ngày?"
Tô Thành hôn vào mái tóc của Đồ Du Du:
"Anh sẽ về sớm thôi"
Đồ Du Du thở dài:
"Thế còn công việc ở chỗ này thì sao?"
Tô Thành vuốt nhẹ sống lưng của Đồ Du Du:
"Tạm thời vẫn chưa bận gì nên không sao"
Đồ Du Du vòng tay ôm chặt lấy eo của Tô Thành:
"Như vậy anh nhất định phải cẩn thận, xảy ra chuyện gì phải gọi điện cho em"
Tô Thành đột nhiên nghiêm giọng:
"Còn có chuyện này, nhớ kỹ em không được đi tìm việc làm, đợi anh trở về sẽ sắp xếp cho em một công việc trong Tô thị có biết chưa"
Đồ Du Du cũng có chút giật mình, không biết có phải là do Tô Thành có năng lực nhìn thấu tâm can hay là do mọi suy nghĩ của cậu đều ghi rõ trên gương mặt mà hắn lại biết được chuyện này:
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]