Quả nhiên người có tinh lực làm được 7 hiệp trong truyền thuyết không phải là thường nhân. Hoàng Thế Vinh 6 giờ sáng đã có thể rời giường đi xuống phòng tập gym trong khách sạn chạy bộ trên máy chạy cùng nâng tạ một hồi, đến khi mang đồ ăn quay trở về phòng là 7 giờ sáng vẫn thấy Tô Đồ Lang Quân đang ngủ say nằm ở trên giường.
Chàng trai này ngày hôm qua bị hắn cực lực ép buộc đến mức không thể nằm ngửa được, bây giờ đang nằm úp sấp ở trên giường, bờ vai trần lộ liễu ẩn hiện vết xanh tím là minh chứng rõ ràng nhất cho cuộc vui quá đà ngày hôm qua.
Hoàng Thế Vinh đặt bát cháo nóng hổi xuống bàn, quay sang trèo lên giường nằm cạnh Tô Đồ Lang Quân, cúi đầu nói khẽ vào tai cậu:
"Trời sáng rồi, tiểu hoàng tử"
Tô Đồ Lang Quân không nhúc nhích, cũng không có ý định muốn mở mắt. Hoàng Thế Vinh lại nhẹ giọng lấy lòng:
"Vi thần mang điểm tâm đến cho người"
Tô Đồ Lang Quân bị Hoàng Thế Vinh chọc cười, vốn dĩ vô cùng buồn ngủ lại bị người nào đó vo ve bên cạnh nên phải tức giận một phen, nhưng mà cái giọng điệu lấy lòng kia của hắn khiến cho cậu không thể giận được, đành phải lười biếng xoay người quay lưng lại:
"Tiểu thái giám to gan, dám leo lên long sàng của trẫm, người đáng tội gì?"
Hoàng Thế Vinh luồn tay vào trong chăn, cố tình di chuyển đến địa phương bên dưới, xấu xa khàn giọng nói:
"Anh là tiểu thái giám sao? Sau sự việc hôm qua em vẫn nghĩ anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mo-tuong-anh-ay-cung-vo-dung/1655303/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.