Hai ngày sau tôi thẫn thờ cả người, đi làm không có lấy một chút tinh thần nào, đi chơi lại càng không có hứng thú. Cả ngày cứ ngơ ngẩn như thể bị bệnh đến nơi.
Hôm nay tan ca trễ hơn một tiếng. Tôi đứng ở trạm số 56 chờ hơn nửa tiếng nhưng không đón được xe nên định bụng đi bộ về nhà. May là công ty cách nhà không xa lắm, coi như giải sầu vậy. Hai ngày nay trong lòng đầy sầu muội, tôi vẫn còn canh cánh chuyện tăng ca ngày hôm trước.
Lúc đến trạm Tây Môn, một chiếc xe buýt từ giữa đường lao tới suýt chút nữa đâm vào tôi. Bảo vệ đứng ở cửa to tiếng quát tôi một phát tôi liền mắng lại. Nói về việc chửi đổng như thế tôi chẳng thua một ai, chỉ là hôm nay muộn phiền trong lòng nên có hơi khác.
Lúc đến dưới tòa nhà tôi,đột nhiên tôi muốn tìm Giả Khoa uống rượu nên đứng dưới đó gọi điện thoại cho cậu ta. Khi ấy từ trên lầu có một người đi xuống, đến khúc rẽ cạnh cầu thang cứ như vì nhìn thấy tôi nên quấn quít rụt người lại
Tôi mừng như điên kéo em lên lầu sáu. Tôi không hỏi em bất cứ điều gì, chỉ cần em đồng ý ở với tôi thôi là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Em bối rối mãi cho đến sau bữa cơm chiều, tôi dọn dẹp căn phòng để cho em đi ngủ sớm.
Tôi cho bộ quần áo em đã mặc vào máy. Trước khi cho vào, vì sợ nhỡ sẽ giặt nhầm thứ gì đó nên tôi bới từng túi ra. Kết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mo-phan-nguoi-yeu/2621317/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.