Người thanh niên đó chính là Khải Minh.
Còn cô gái này, đúng là Thanh Ngọc, người đi bên cạnh Khải Minh.
Ngay sau đó, Thanh Ngọc khóc lớn, chạy sang chỗ Khải Minh.
Còn Khải Minh, nhìn thấy Thanh Ngọc bị liên lụy chịu đau khổ.
Trong lòng anh không khỏi đau lòng.
“Thanh Ngọc, cô chịu khổ rồi.
Đừng sợ, tôi về rồi đây!”
Khải Minh nói xong, kéo cô lên máy bay.
Thanh Ngọc kéo cánh tay của Khải Minh không chịu buông.
Nhưng không biết vì sao, nửa năm không gặp, Thanh Ngọc ngày nhớ đêm mong.
Nhưng lần này gặp Khải Minh lại cho cô một cảm giác kỳ lạ.
Nhưng bây gið cô không kịp suy nghĩ nhiều.
“Anh Minh, Văn Hải trở về rồi.
Hôm nay bọn họ đã bắt Trương Long, Trương Hổ, tổng giám đốc Sơn đi, còn cướp đoạt tài sản của chúng ta.
Mấy người Thanh Lan cũng bị đưa đi rồi.
Những cái này là những văn kiện về những sản nghiệp cuối cùng của chúng ta!”
Thanh Ngọc cầm túi văn kiện, cô liều mạng muốn bảo vệ tài sản cho Khải Minh.
“Vừa nãy tôi đã bảo bác Hùng đi điều tra.
Tôi đã biết chuyện rồi, là do tôi không tốt, tôi đã biến mất nửa năm trời!”
Khải Minh lau nước mắt cho cô.
“Mẹ nó, hóa ra là ông chủ của Thiên Thành, đừng có mà ở đó tôi tôi em em nữa.
Anh trở về rồi thì vừa hay, thu thập hết một lượt luôn, để cho tổng giám đốc Hải đỡ phải ra tay!”
Lúc này, một tên cao to lực lưỡng sắng giọng nói.
Nhưng hắn ta còn chưa dứt lời.
Phụt! Người bên cạnh Khải Minh đã ra tay.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mo-mat-thay-than-tai/567778/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.