“Đại ca, bên kia có cái sơn động, hay là chúng ta đi vào trong đó trốn đã, tóm lại là, anh không được từ bỏ, bọn em sẽ không bỏ anh ở lại?”
- Mấy thằng em cùng nhau đồng thanh nói.
Nói xong, lần lượt từng người khiêng anh lên, chạy thẳng về phía sơn động.
“Hửm? Sao nơi này lại trông giống như đang có người sống ở đây vậy?”
- Sau khi tiến vào trong, mấy người không khỏi kinh ngạc nói.
“Đúng thật, nhưng mà kệ đi, cứ nấp ở đây một lúc để băng bó cho đại ca đã.”
- Một người nói.
“Những lúc như thế này cứ để máu chảy như vậy có khi lại tốt, băng bó vafo có khi còn khiến anh ấy chết chanh hơn.”
- Đúng lúc đó, một tiếng nói bỗng nhiên vang lên từ phía sâu trong động.
Mọi người đều bị dọa đến xanh người.
Tất cả giương súng lên nhắm vào bóng người thiếu niên đang ở phía đó.
Mà Khải Minh chỉ đứng đó thản nhiên nhìn vào những họng súng đen ngòm.
Trong tay anh còn đang cầm một con thỏ hoang vừa mới được nướng chín.
Vẫn đang thong thả ngồi ở một bên cục đá.
Đại ca của đám người đó lúc này cũng lạnh lùng liếc mắt qua thiếu niên đó một cái.
Trong lòng anhh ta cũng cảm thấy được người này có gì đó rất đặc biệt.
Mặc dù anh ta hiện tại đang bị thương nặng nhưng trực giác của anh ta vẫn cực kì nhạy bén, còn có thể coi là hơn người bình thường rất nhiều.
Không thể có chuyện rằng anh ta không thể nhận ra được có một người lạ đang ở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mo-mat-thay-than-tai/567749/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.