- Hôm nay sao em trông buồn thế?- Chị Thương hỏi.
- Dạ không có gì, em thấy hơi mệt thôi.- Hân Nhiên trả lời cho chị đỡ lo lắng
- Đừng gắng sức quá nhé, kẻo lại bệnh đấy!
- Vâng.
Tới giờ mang cafe lên cho Thái Đăng rồi, nó chuẩn bị để mang lên, nhưng vừa đi tới cầu thang đã thấy Thái Đăng xuống, và bất ngờ hơn, Milu đi cùng cậu.
- Cậu..- Nó nói không lên lời. Cảnh trước mặt nó có phải là thật không đây. Mà tại sao lại như thế? Chẳng lẽ do nó nhớ Milu quá nên sinh ra ảo ảnh.
- Quên dặn cậu, hôm này tôi không uống cafe, cậu mang đi đổ đi. Giờ tôi phải dẫn chó đi dạo rồi.- Cậu nói rồi ngang nhiên bước qua nó. Hân Nhiên sốc không kịp nói gì, chỉ biết nhìn Thái Đăng dẫn Milu đi.
Chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ, Thái Đăng là người mua Milu sao? Nhưng tại sao lại trùng hợp như thế được. Nhưng nó thật sự rất muốn nuôi Milu, ba mẹ nó cũng đã xin được rồi, mà giờ cơ sự lại thành ra thế này, phải làm sao đây?
Khoảng 15 phút sau thì Thái Đăng về, Hân Nhiên liền đi theo lên lầu
- Tôi nói rồi, hôm nay tôi không uống cafe.
- Tớ không nói chuyện đó, mà là chuyện khác.
- Ồ, chuyện khác sao? Thế thì mời ngồi.
Thái Đăng vắt chân chữ ngũ, tay xoa đầu Milu, mặt đắc chí thấy rõ.
- Nói chuyện cậu muộn nói đi.
Hân Nhiên chần chừ một chút rồi nói:
- Cậu...bán con chó này lại cho tớ được không? Tiền cậu lấy bao nhiêu cũng được.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mo-cua-trai-tim/2367386/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.