Một lúc sau thì Hân Nhiên lên, nó lau bảng xong về chỗ ngồi. Nó vẫn chẳng nói gì hết.
- Này, không kiểm tra vở à.- Thái Đăng tìm cách bắt chuyện, nó không thèm nói thì cậu nói trước vậy
- Để tí Vy lên kiểm tra vở cậu nhé.- Nó trả lời.
- Sao cậu không kiểm luôn đi, tôi ghét phải đợi chờ lắm đấy nhé.
- Ơ, cậu quên à, mới hôm bữa cậu bảo tớ đừng động vào vở của cậu cơ mà.- Nó vẫn thản nhiên giải thích vì tưởng cậu quên những gì mình đã nói.
- Ờ thì, bữa nay kiểm luôn đi cho tiện. Đợi Vy lên lâu lắm.
Thái Đăng nói thế nên Hân Nhiên cũng làm.
- Mà cho tớ cảm ơn việc không trừ lương nhé.
Cậu đợi mãi mới thấy nó nói câu này, liền lên mặt tỏ vẻ.
- Haizz, số tiền đó với tôi cũng chẳng là bao, thôi thì cho không cũng được.
- Ừ, tớ cảm ơn.
Nó nói rồi quay lên. "Sao mà cô ta kiệm lời thế nhỉ" Thái Đăng nghĩ. Hiếm ai mà cậu bắt chuyện trước lắm. Đã thế thì cậu lại càng muốn nó phải nói nhiều
- Tại vì tháng đầu nên tôi không muốn làm khó cậu, nhưng những tháng sau thì đừng hòng.
- Tớ biết rồi.
- Nhưng, tới tận bây giờ cậu vẫn không muốn biết số điện thoại của tôi à?
- Để làm gì chứ.- Nó thắc mắc, lấy số cậu ta làm gì, đường nào cũng chẳng bao giờ gọi, thế lưu vào danh bạ chi cho đầy bộ nhớ
-Hừ, không nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mo-cua-trai-tim/2367382/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.