Nhã nghe thấy lời này tuy không đáp lại, nhưng tầm nhìn đã chuyển đi, tay hơi đưa lên ngực im lặng không nói gì. Chú Lê sau khi giúp xong, thì cũng nhận điện thoại từ ai đó, vì việc bận mà phải rời đi. Trước khi đi, có nói mấy câu an ủi sau đó thì đi khỏi. Căn nhà lại trở lại yên tĩnh. Mẹ của Minh để cậu trong phòng, rồi đi xuống bếp lo bữa trưa.
Đằng nào, cũng không thể cứ ngồi ở đó mãi, cơm nước không lo thì cũng không được. Để cho Nhã an ủi con bà, trong lòng bà còn an tâm hơn!
Căn phòng bây giờ, chỉ còn lại hai người, Minh sau khi khóc một trận lớn thì mệt quá mà ngủ. Nhã ngồi ngay bên cạnh trong lòng cũng rối bời, yên tĩnh nhìn cậu. Anh cũng không biết tiếp theo, mối quan hệ của hai người sẽ thế nào. Có thể tiếp tục làm bạn được hay không, hay tiếp tục lại chấm dứt như những lần trước.
Mẹ bưng vào phòng một tô cháo, sau đó ra hiệu khi nào Minh dậy thì nhờ Nhã bảo cậu ăn, nhìn một chút rồi quay đầu ra ngoài.
Nhã thấy Minh cứ ngủ thế này cũng không được, bèn đưa tay lay cậu ngồi dậy. Tay vừa chạm vào, lập tức bị cậu ta hất ra, thì ra Minh đã dậy được một lúc, chỉ là không muốn nhìn anh mà tiếp tục vờ ngủ như vậy.
Nhã bị hất tay có chút khó chịu, nhưng rồi lại đè xuống nói một câu an ủi với Minh.
- Dậy đi, dù có hận tôi thì cũng phải ngồi dậy ăn chút
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/minh-yeu-nhau-tu-kiep-nao/2531256/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.