"Bên đèo có một đám thiên nga - Nhảy vọt xuống sông khoe thân ngà - Bụng đói ra sông vờn đuổi bắt – Ăn xong về nhà phịch lão bà."
Cái thứ thơ này thì kỳ thật mỗi người một ý, rất tục tĩu cũng có lúc coi là nhiều phong nhã, Mao chủ tịch (Mao Trạch Đông) không phải đã từng nóinhã nhặn cái câu "Không được phép đánh rắm" sao?
Ít nhất trong mắt Tần Kham thì cái bài thơ ‘Bên đèo có một đám thiên nga’này rất thông tục, già trẻ đều thích hợp, thơ mà đến loại mù chữ cũngnghe hiểu được thì tự nhiên là thơ hay, năm đó Bạch Cư Dị tiên sinhchính là làm thơ như vậy.
Nhưng hiển nhiên, Đường đại tài tử lại không cho là như vậy.
"Đây là cái loại thơ thẩn chó má gì, thế mà cũng dám chen vào trong tập thơcủa ta hả?" Đường Dần phẫn nộ rã rời rồi, thanh danh cả đời không khéobị cái bài thơ chó chết này vặt sạch ấy chứ.
"Bài thơ này... Chẳng lẽ không phải huynh làm hả?" Tần Kham dùng sức vò vò đầu.
Hắn cũng loạn cả đầu rồi.
Tần Kham cũng không phải dân tốt nghiệp hệ Trung văn ở đại học, xin thề làhắn có thể nhớ ra mấy câu thiên cổ danh tác này hoàn toàn do thần phậtphù hộ độ trì đấy, có một vài sai lầm trong đó đương nhiên là chuyệnbình thường. Nói đi nói lại thì đối với một thằng mấy hôm trước còn đang tự tay treo cổ lủng lẳng dưới xà nhà thì thật sự không nên dùng tiêuchuẩn thánh nhân đi cân đo hắn rồi.
Vỗ vỗ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/minh-trieu-nguy-quan-tu/2051971/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.