Trời trở tối, ngọn đèn dầu vẫn như cũ sáng ngời.
Vệ Lan Nhược trang điểm, toàn thân mặc xanh xanh đỏ đỏ, nhìn thật rực rỡ huy hoàng. Chân còn mang thêm một đôi giày thêu đính hạt châu, lấp lánh lấp lánh nha. Vệ Diêu liền vươn tay cạy nó ra.
Vệ Diêu từ nhỏ đã tang mẹ, cha tuy là đại lão gia của Vệ gia, nhưng ngày nào cũng chỉ tụng kinh niệm Phật, chẳng màn mọi chuyện. Đại thái thái dù không ghét cậu, nhưng cũng chẳng tỏ vẻ là thích. Chỉ có chị Lan Nhược, trước giờ vẫn đối với cậu vô cùng tốt khiến cậu xem chị như mẹ mình.
Vệ Diêu dựng chị với gương mặt trắng bệch ngồi lên, thấy chị vẫn nhắm chặt mắt, lông mi thật dài rợp bóng dưới ánh đèn. Đầu chị thắt dây thêu chim phượng bằng chỉ vàng bình thường chỉ dành cho lễ mừng năm mới. Một cây trâm phỉ thúy hờ hững cài vào, chỉ còn dư lại chút ngọc xanh xanh ở ngoài. Trán chị được buộc một cái khăn hoa, những nơi khác đều đeo vàng bạc châu báu, chói mắt dị thường. Môi tô son, sắc màu đỏ tươi mang lại vài phần sinh khí, so với lúc sống còn sống thì đẹp hơn nhiều lắm. Vệ Diêu giở tay chạm vào mặt chị, chỉ cảm nhận được lạnh lẽo, cầm lấy tay, liền thấy đầu ngón cũng được sơn đỏ.
Vệ Diêu nhớ đến giấc mộng ngày hôm qua, mắt không tự chủ được mà dừng lại trên môi chị. Đôi môi kia được sơn đỏ rực rỡ, dưới ánh sáng chập choạn như đang chảy xuống mặt. Tim Vệ Diêu đập mạnh hơn chút, vội rụt tay về.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/minh-hon-cuong-thi-than-nuong/4598025/chuong-2.html