Nhóm chúng tôi không biết đi bao lâu cuối cũng cũng không còn nhìn thấy những cái bình nữa, nhưng đồng thời một người quân nhân cũng phát hiện không nhìn thấy Võ Lâm đâu.
"Đội trưởng. Tôi không nhìn thấy Võ Lâm đâu."
Trần Quân cau mày nhìn xung quanh, đúng là không có bóng dáng của người đồng đội kia. Mệnh lệnh của ông ta chỉ là để người này đi thắp đuốc. Những cây đuốc đúng là đã được thắp lên, nếu như đã làm xong nhiệm vụ một là sẽ trở về báo cáo nhiệm vụ hai là sẽ đứng yên chờ bọn họ tới.
Nhưng đã đi đến nơi ánh sáng của đuốc không thể chíu đến vậy mà người lại không thấy đâu. Đã là một quân nhân thì mệnh lệnh cùng quy định chính là thứ phải chấp hành, Võ Lâm đi theo ông ta bao lâu nay chắc chắn sẽ không mắc sai lầm sơ cấp như vậy.
"Có khi nào anh ta đi lên trước dò thám rồi không?" Hà Tĩnh chen vào hỏi.
Nếu là anh ta thì rất có thể đã làm vậy, dù sợ hãi nhưng sẽ tò mò.
Trần Quân lắc đầu nhưng cũng không lên tiếng phản bác. Ông ta cũng không chắc chắn được chuyện này, lỡ như Võ Lâm thực sự nhìn thấy thứ gì đó rồi đuổi theo nhìn xem thì chắc chắn đã đi về phía trước.
"Chúng ta đi tiếp xem sao." Giáo sư đi lên vỗ nhẹ vai ông ta nói.
Trần Quân gật đầu: "Chỉ có thể làm vậy. Mong là cậu ta không có việc gì."
"Các anh đều là những quân nhân ưu tú chắc sẽ không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/minh-hon-bat-dac-di/3031562/chuong-22.html