Không gian bầu trời đã ngả màu cam rán mỡ, là lúc mặt trời lặn xuống nơi chân trời, chuyển giao giữa ngày và đêm.
Minh Hoa vừa dạo bước trên đường lớn vừa nhấm nháp cái bánh bao cuối cùng. Cô đã trở lại tòa nhà mà ba người đã xuất phát sau một quãng thời gian dạo quanh hết mọi chỗ trong không gian này.
Cô đã đi qua trung tâm quần áo, trung tâm luyện súng, từng công viên, sòng bạc thậm chí có cả hồ bơi nữa... Nói chung còn rất nhiều thứ mà cô chưa liệt kê hết, ngoài mấy chiếc bánh bao thơm ngon này thì thứ đọng lại trong cô là cảm xúc, cảm xúc của những con người tại đây.
Nhìn đến bọn họ quả thật có một cảm giác gì đó rất khác, khác xa xã hội ở ma giới lẫn cố hương Chí Trung. Nói sao nhỉ, cảm giác lễ nghi trịnh trọng gì đó vừa đủ còn sự phóng khoáng thoải mái lại rất cao. Bọn họ cứ như thế sống cuộc sống của mỗi người, ngẩng cao đầu mà sống.
“Không biết phụ thân nếu được nhìn thấy nơi này sẽ có biểu cảm ra sao nữa?” Nhìn đến nhân cảnh này, Minh Hoa không khỏi nhớ đến phụ thân mình, U Lệ ma quân cùng những lí tưởng ông hay kể cho cô. Ông ấy đã vẽ nên một bức tranh về một cuộc sống lí tưởng, không có phân biệt giữa người và người, không có cường quyền, không áp bức, đấu tranh.
Nói mới nhớ, trong đống đồ mà Minh Hoa lưu giữ trong không gian tinh thần của mình, có một cuộn giấy da mà phụ thân để lại.
Minh Hoa động niệm, trên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/minh-hoa-thien-tue/1739016/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.