Không gian chiến trường rộng lớn, nơi nơi đều là băng tinh vươn vải, hai người một rồng giằng co nhiều giờ liền. Nhìn qua thì có vẻ như thế trận cân bằng nhưng nếu để ý kỹ thì xung quanh Thiên Tuệ và Chí Trung là những tiếng thở dốc, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Hai người họ vừa giao chiến với nó vừa phải bổ sung linh lực liên tục, không có thời gian nghỉ ngơi. Độ bền tiếp thu đã sắp giảm rồi mà họ vẫn chưa thể tìm ra cơ chế hồi sinh của nó.
Bỗng nhiên cơ thể nó hóa thành hỏa quang, thu nhỏ lại với tốc độ rất nhanh, tạo thành một cơ thể có hình dáng con người. Nó bước ra khỏi đó, toàn bộ thân thể là con người, chỉ khác là có chiếc đuôi rồng phía sau, vảy rồng chưa tiêu biến, trên đầu mang cặp sừng rồng nhọn.
“Long nhân.” Thiên Tuệ kinh ngạc thốt ra. Hồi còn học ở ma giới nàng có tìm hiểu qua một số chủng tộc tiên giới, phần Long tộc trong đó vẽ rất rõ hình dáng long nhân khi nhân hóa.
Gào... Thanh Long gầm thét vang vọng, nó dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện ngay phía trước Thiên Tuệ, tung ra long trảo vào người nàng.
Cả Thiên Tuệ và Chí Trung vẫn đang bị đòn tấn công này làm bất ngờ, cơ thể nàng phản ứng trước cả suy nghĩ, vận dụng Thiên Di bộ pháp thoát hiểm trong gan tấc. Nơi mà nàng vừa đứng in rõ móng vuốt sắc bén, cào đất như bùn. Thiên Tuệ đổ mồ hôi lạnh khi liên tưởng đó là mình.
Ngay khi Thanh Long tấn công Thiên Tuệ, khí nóng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/minh-hoa-thien-tue/1738981/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.