" Chào hai bác con là Lê Diệp Hoa rất hân hạnh được làm quen ạ! " ba của Nguyễn Thành Trung Tuấn mỉm cười nhìn sơ Lê Diệp Hoa rồi gật đầu đánh giá.
" Chào con Diệp Hoa bác đã nghe Trung Tuấn nhà bác nói rất nhiều về cháu! " Lê Diệp Hoa chỉ cười lịch sự. Cô đưa mắt nhìn mẹ Nguyễn Thành Trung Tuấn vẫn đang nghiêm mặt nhìn cô. Ánh mắt Lê Diệp Hoa chưa từng có chút cảm xúc nào với bà.
Sau khi đứng nói chuyện một lúc Nguyễn Thành Trung Tuấn đi theo ba ra ngoài sân sau nói chuyện. Lúc này Nguyễn Minh Nguyệt mới đến gần cô mà lên tiếng.
" Lâu rồi không gặp nhỉ? " Lê Diệp Hoa mỉm cười nhìn bà.
" Bác nói đúng cũng đã 7 năm không gặp rồi! Một khoản thời gian dài! " Nguyễn Minh Nguyệt đưa đôi mắt đượm buồn nhìn Lê Diệp Hoa.
" Chuyện năm đó thành thật bác xin lỗi bác không nên nói những lời đó với con! " Lê Diệp Hoa cười nhạt. Ánh mắt cô chợt tối lại nước mắt như muốn trào ra nhưng cố kiềm lại.
" Thành thật mà nói nếu năm đó bác biết thân phận của con thì bác sẽ không ngăn cản con với Trung Tuấn đúng không? " Nguyễn Minh Nguyệt khẽ cười nhẹ.
" Có thể con cũng biết đó Nguyễn Thành Trung Tuấn là người thừa kế của nhà họ Nguyễn đương nhiên phải lấy người môn đăng hộ đối không thể lấy những người có thân phận thấp được! " Lê Diệp Hoa khẽ gật đầu. Bà ấy nói đúng cô cũng là người thừa kế chuyện này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/minh-hay-yeu-nhau/3466829/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.