" À tớ chợt nhớ ra tớ có việc tớ xin phép đi trước. " lời nói tuy trôi chảy nhưng trong giọng nói vẫn vang lên sự run rẩy. Lê Diệp Hoa nghe Trương Hà Ninh nói thế thì đôi môi đỏ mọng liền nhếch lên.
" Hà Ninh à khó khăn lắm mới ở cùng chỗ với nhau có thời gian ôn lại chuyện xưa sao cậu có thể bỏ đi như vậy chứ? " thấy Lê Diệp Hoa nói thế Trần Kiều Ngân cũng tiếp lời nói tiếp.
" Đúng đó dù sao cậu cũng nên nể mặt chúng ta là bạn mà hãy ở lại cùng nói chuyện...hay là cậu lại có chuyện không thể nói ra? " như bị nắm thóp Trương Hà Ninh khẽ lo sợ. Nụ cười trên môi ả ta dần méo xệch.
" Cậu nói... nói gì vậy chứ? sao lại có chuyện không thể nói ra được? " thấy ả ta đã nói thế Lê Diệp Hoa trực tiếp nói thẳng vào vấn đề.
" À đúng rồi nhớ ngày hôm thi đó nếu không nhờ có Hà Ninh thì chắc là Quang Phong không thể thi nữa mất! " Trần Kiều Ngân khẽ nhíu mày ánh mắt cô gái nhìn về phía Lê Diệp Hoa đầy nghi hoặc.
" Cậu nói thế là sao Diệp Hoa? " Trương Hà Ninh khẽ im bặt khi nghe Lê Diệp Hoa nói đến chuyện này. Mồ hôi hai bên thái dương tuôn ra như mưa. Ả ta bấu chặt tay vào váy khiến nó nhăn nhúm đến khó coi.
" À quên mất hôm đó Kiều Ngân sốt cao không biết là Hà Ninh cầm giấy tờ dự thi đến để Quang Phong có thể làm bài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/minh-hay-yeu-nhau/3466828/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.