🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bà không dám bạc đãi Khao Miêu nữa, run rẩy nói với mấy đứa hầu: “Mau… mau đưa mợ cả chúng mày về viện chăm sóc cho thật tử tế…”



Đêm qua lão Tự bắt được Khao Miêu giao cho bà lớn xong thì lại quay vào tìm cái hũ đựng sọ của mẹ A Phủ. Quả nhiên, lão đào tung hai gốc nhài lên mà chẳng thấy cái gì, nó đã bị ai đó đào lên! Lão lục tung hết viện A Phủ lên nhưng cũng không tìm thấy. Tính Khao Miêu cẩn thận, cô đã chôn cái hũ ở một nơi khác từ chiều.



“Mợ về rồi, đúng là mợ rồi!”



Con Đậu cùng đám người hầu thấy cô về thì khóc như mưa. Đang yên đang lành đêm qua mợ mất tích, bà lớn hăm doạ nếu không tìm được người, thì bà sẽ đem chúng nó đi bán hết.



Mãi một lúc lâu sau Khao Miêu mới yếu ớt mở mắt ra, cô thều thào nói: “A Phủ, tha cho tôi, tôi không cố ý mà…”



Con Đậu vừa định nâng chén nước cho cô uống thì nghi ngờ khẽ hỏi:







“Mợ ơi! Mợ nói gì vậy? Cậu… cậu đánh mợ sao?”



Cô nhận ra mình đã về nhà, lau vội hai hàng nước mắt lăn dài, quay mặt đi.



“Không có, em ra ngoài đi, mợ muốn ở một mình.”



Con Đậu lo muốn chết nhưng không dám cãi, nó nghĩ tới nghĩ lui, rồi chạy đi thắp hương cho A Phủ. Mợ cứ chối, nhưng nhìn biểu hiện kia là biết cậu mợ cãi nhau. Đối với mợ cậu còn nhẹ tay rồi, tám cô trước cậu đâu để cho họ sống đến

Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mieu-phu/3003255/chuong-22.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Miêu Phủ
Chương 22
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.