"Sư phụ đừng nói nữa, con hiểu mà."
Ánh mắt cô đượm buồn, cô nhìn về phía Lan La nói: "Sư phụ thông báo cho cô ta biết đi. Đậu, đi bẩm với vương gia, thứ phi đã có thai một tháng."
"Mợ ơi, mợ đừng như thế em sợ lắm. Mợ phải dạy dỗ cho thứ phi một trận chứ, sao để ả đắc ý như vậy! Mợ vẫn còn giận cậu ư?"
Trông Khao Miêu bình tĩnh đến lạ nhưng ánh mắt rõ là rất buồn. Con Đậu cũng thấy ấm ức thay cho cô, chờ đến tối A Phủ từ trên triều về, nó xị mặt tâu:
"Bẩm cậu, thứ phi Lan La có thai một tháng. Cậu qua mà thăm."
A Phủ điếng người như sét đánh ngang tai.
"Khao Miêu đâu?"
Không có ai trả lời cậu vì con Đậu đã vùng vằng bỏ đi mất. Nó theo hầu cậu đã lâu, tình cảm không chỉ là chủ tớ mà đã thân tình như anh chị em trong nhà. Cho nên lần này nó không sợ cậu mà đứng về phía Khao Miêu.
A Phủ đi nhanh như bay đến viện của Khao Miêu.
"Cậu về rồi à? Lan La có thai một tháng, cậu đã qua thăm chưa?"
Mẹ con Khao Miêu đang ngồi ăn cơm. Trông nét mặt cô bình tĩnh không gợn sóng, thằng Bờm thì chưa kiềm chế cảm xúc được như cô, khuôn mặt nó nhăn nhó, ngồi chọc chọc bát cơm mãi không chịu ăn.
"Bờm, ăn đi con. Cậu đã ăn chưa? Chưa thì ngồi xuống cùng ăn rồi qua thăm mẹ con Lan La."
Mấy chữ "mẹ con Lan La" nghe bình thản nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mieu-phu/3000952/chuong-97.html