"Cả ba đứa về làm kiểm điểm có cả chữ kí phụ huynh, sáng mai đến phòng 203 nộp lại tôi."
Thằng nhãi ranh tóc dựng ngược như songoku lại còn nhuộm đỏ cam chói lóa sồn sồn lên lôi ra một sấp giấy từ trong cặp mà nhét vào tay tôi.
"Tưởng gì. Đây, ông cầm luôn hộ tôi, từ giờ đến hết năm khỏi phải đòi đây nhá!"
Nhìn vào đống giấy đánh máy in bản kiểm điểm đã có sẵn chứ kí mẹ nhóc này mà tôi tức anh ách, con hư tại mẹ trường hợp này không lệch phát nào đâu!!Bảo sao nó báo!! Bảo sao ai cũng coi nó như con báo to nhất cái trường này!!!
"Ấy Vinh, đừng hỗn với thầy Hữu thế, thầy giận đó. Lỡ thầy giận quá, nhồi máu cơ tim, đột quỵ mà nghỉ dạy thì ai chơi với chúng mình à nhầm, dạy tụi mình?" - Thằng nhóc tóc dài bên cạnh mồm nói thế nhưng lại nhìn tôi với ánh mắt khinh khỉnh cùng cái nhếch mép mất dạy.
"..."
Hảo. Hảo hán!!
Nó không nói thì tôi chỉ mới ức chế thôi, nó vừa đế cái mỏ cáo vào là y như rằng tôi tức đỏ cả mắt.
Trông hai cái bản mặt thú phát ghét. Tôi đành quay phắt sang nhìn cái thằng ranh con to xác nhất trong ba thằng đang bình thản tâng bóng mà quát.
"Ba cậu tối bảo phụ huynh gọi điện ngay cho tôi!!"
Tên to xác kia thôi không tâng bóng nữa mà làm ra vẻ cau mày ngoáy ngoáy tai, lại còn dám quát ngược lại tôi.
"Lắm mồm quá. Sao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mien-cuong-sam-vai-phan-dien/3543254/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.