Nhắm mắt, tôi chẳng còn gì thiết tha, cũng không hẳn là thế, nhưng giờ đã mệt mỏi muốn buông xuôi lắm rồi.
_____________________________________________________
"Toàn bộ nhân lực đang theo dõi Đoàn Duy Hữu, phải, toàn bộ dừng lại đi." "Nhưng..." "Các người cũng biết tôi là ai, tôi chỉ đang truyền lại lệnh từ cậu Nguyên, nếu có sai sót tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm." "Đã rõ."Cuộc gọi kết thúc, người này hài lòng nghiêng đầu mỉm cười. "Mọi chuyện kết thúc rồi Nguyên à, sẽ không còn gì để cậu bận tâm nữa. Nguyên đáng thương của Mai."Hạ Mai chạm lên đoạn tóc đang chớm mọc dài ra của người đã nhắm nghiền mắt nằm gục lên bàn mà nén đi thổn thức. Mặc kệ điện thoại của mình vẫn đang réo lên inh ỏi, cậu ta chẳng để tâm, tiếp tục ngắm nhìn Văn Nguyên._____________________________________________
"Nè, có chuyện gì!!! Không nói thì thôi cần gì bỏ ăn bỏ uống thế hả!! Nè!!!"Phan Anh bất lực đập đập thêm mấy nhát lên cửa mà vẫn chẳng có động tĩnh gì, cậu đệch biết thằng Thanh đang có vấn đề gì mà suốt từ hôm vừa rồi cứ như người mất hồn. Phần lớn nó dành thời gian tự nhốt mình một chỗ rồi bỏ ăn bỏ uống làm cậu lo gần chết.Gọi điện hỏi thằng Hữu thì thằng Hữu cũng không biết gì cả, giờ nó cũng nhiều việc quá nên cứ quẳng nhãi Thanh cho cậu lo chứ chả thèm ngó.Đang tính đi làm thì đột nhiên điện thoại của cậu reo lên, ơ, đây là số của cái tên khổng lồ trong dàn harem của thằng Hữu thì phải. Dạo trước Phan Anh còn bị cái thằng cha này ép cung hỏi số để tiện đe dọa mỗi khi cậu định rủ bé yêu nhà nó đi nhậu nhẹt bét nhè cơ.Ơ mà nghe thằng Hữu kể dạo này hai đứa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mien-cuong-sam-vai-phan-dien/3543247/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.