Hắn cứng đầu cho rằng mình đúng, cái thế giới này mới là thứ sai.
__________________________________
"Em ăn vừa vừa thôi không tối lại ôm bụng."
"Lâu lắm rồi tao mới đụng đến lẩu thái đó."
Nhìn mấy em ba chỉ bò Mỹ nhúng vào nồi lẩu sôi sùng sục thơm lừng mà tôi hứng gì đâu, đằng nào mà chẳng chết, thôi thì cứ đớp cho sướng mồm đã.
"KHÔNG VÀOOO!!!!"
Quán này có quả TV to tổ chảng để tiện cho anh em vừa nhậu nhẹt vừa hóng kèo bóng bánh, pha xịt pen vừa rồi chắc cũng đá bay nhà cửa, xe cộ của hơn nửa khách trong quán luôn ấy chứ.
"Quả đấy để mày sút thì mọi chuyện khác rồi nhờ." - Tôi chuyên tâm nhúng lẩu nhưng vẫn không quên bình luận.
Tôi để ý thằng Toàn dù không chăm chú nhìn nhưng tâm trí cũng đặt hết lên cái màn hình rồi còn đâu.
"Không chắc, đá phạt đền dễ bị tâm lý lắm. Nếu vào lượt đá mang tính quyết định thắng thua của cả trận thì đúng là... Có lúc tự tin lắm mà đến khi nghe trọng tài thổi còi cái là rén ngang."
Nói rồi nó cũng chống cằm nhìn vào màn hình đang chiếu cảnh đồng đội của mình đang đồng loạt thất thần trước cú sút trượt vừa rồi.
Đội nhà mình thua te tua đã chẳng vui vẻ gì cho cam, thế mà ông MC còn cố ý bình loạn móc mỉa. Cái gì gì chúng ta nên thông cảm với họ thôi, nếu sức mạnh của cả đội là 100% thì hiện tại chỉ còn 1% vì đã chẳng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mien-cuong-sam-vai-phan-dien/3543246/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.