Chương trước
Chương sau
Đẹp về cảnh , say về tình.

Nói về khung cảnh lúc này của Tịnh Thiên và Hướng Hoa Lạc..

Buổi sáng sớm , Hướng Hoa Lạc không để cô được làm con sâu ngủ .Cứ thế lôi kéo cô dậy ,bắt cô rửa mặt thay đồ .

Dậy cùng ăn sáng với anh.

Sau đó thì nhét cô vào xe ,bảo đi cùng anh đến một nơi..

Tịnh Thiên âm thầm oán giận ,hôm nay là cuối tuần , rõ ràng tối qua hành hạ cô không thương tiếc ..

Thế mà sáng lại không cho cô ngủ ..

Nhưng khi lên xe ,cô liền thay đổi suy nghĩ oán hờn kia thành hạnh phúc ngút ngàn.

Được nằm trong lòng người mình thương ,
được ngắm cảnh sắc mùa thu ,cây vàng bắt đầu thay lá, buổi sáng phố xá đông người náo nhiệt..

Cái se lạnh thổi mát lòng người..

Sướng tê cả người là có thật..

Hướng Hoa Lạc vuốt lưng cô ,nhìn vẻ lười biếng của Tịnh Thiên ,ánh mắt hiện rõ cưng chiều ..
Lật người cô lại , Tịnh Thiên nhướn mày ..

\-" Người ta đang ngắm cảnh mà.."

Hướng Hoa Lạc chẳng chấp với cô ..
Anh bún nhẹ lên mũi cô..

\-" Ngồi ngay ngắn ,sắp đến đoạn đường núi "

\-" Ồ .."

Ngồi ngay ngắn ?

Tịnh Thiên rút vào lòng anh cười như con hồ ly nhỏ ..

Cười khúch khích..

\-" Thế này là an toàn chưa , anh ôm em nữa là hoàn hảo.."

Hướng Hoa Lạc cũng cười , cúi đầu cắn lên môi cô..

Cô gái này bị anh chiều sinh hư đây mà..

Chỉ cần chạm lấy môi hồng là lại khó rứt ra được ,nhẹ nhàng nhấm nháp hương thơm từ cô..

Tịnh Thiên cười khẽ xoay mặt ,đôi môi anh rơi trên làm da nhẵn mịn trên cổ..

Bàn tay nhỏ che lấy môi anh Tịnh Thiên cười cười nhắc nhở .

\-" Anh ngồi ngay ngắn ,đoạn đường núi rất nguy hiểm.."

Cả đuôi mắt cũng hiện lên ý cười rõ ràng ,
mỗi lần Hướng Hoa Lạc cười là lúc trái tim Tịnh Thiên đập mạnh không hồi kết..

Nụ cười đẹp đến mê hồn ,một sự quyến rũ không thể thốt lên ngôn từ nào..

Anh nâng Tịnh Thiên lên cắn gáy tai của cô nói khẽ.

\-" Đường núi quá hẹp ,đêm nào anh cũng du ngoạn ..Em cũng rõ mà , anh rất giỏi đi đường núi.."

Hai má Tịnh Thiên ửng đỏ ,cô vùi mặt vào ngực anh ..

\-" Lưu manh ..lưu manh..a...."

Hướng Hoa Lạc bật cười ,đưa tay ôm lấy cô sợ Tịnh Thiên không khéo ngã mất..

Hơn ba mươi phút sau ,nơi Hướng Hoa Lạc đưa Tịnh Thiên đến là nơi luyện kiếm đạo..

Cảnh sắc cực kì bình yên ,hàng trúc được trồng từ ngoài vào trong..Xa xa cô còn nghe tiếng thác đổ róc rách..

Vừa xuống xe đã có người ra chào đoán..

\-" Chủ Tịch "

Hướng Hoa Lạc nắm tay Tịnh Thiên , gật đầu nói với ông ta..

\-" Thứ tôi đặt có chưa.."

Người đàn ông nhìn qua Tịnh Thiên ,vội cười nói..

\-" Vâng ,đã xong ,mời Chủ Tịch vào xem thử.."

Hướng Hoa Lạc dường như hài lòng , hai người họ cùng nắm tay đi qua con suối nhỏ ..

Vào một căn phòng đậm chất Nhật Bản..

Lúc này trong phòng có sự xuất hiện của một người đàn ông khác.

Anh ta đã mặc sẵn trang phục kiếm đạo..
Vừa gặp Hướng Hoa Lạc và Tịnh Thiên bước vào ..

Anh ta cúi đầu..

\-" Chủ Tịch.."

Hướng Hoa Lạc gật đầu ,quay người nói với Tịnh Thiên..

\-" Thiên Thiên đây là Chare , huấn luyện viên kiếm đạo.."

Tịnh Thiên cười , đưa tay ra ..

\-" Chào anh.."

Lại thấy anh ta có chút gượng gạo ,nhìn bàn tay cô ..

Tịnh Thiên nhanh hiểu ý nhìn qua Hướng Hoa Lạc .Cô vội rút tay về cười gượng..

\-" Rất vui được biết anh.."

Chare gật đầu ..

\-" Vâng .Lần đâu mới thấy Chủ Tịch đưa một cô gái đến .Tôi cũng rất vinh hạnh là người tiếp đoán.."

Hướng Hoa Lạc nhìn qua Tịnh Thiên thấy vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng buồn cười của cô..

Cô nhướn mày nhìn anh , trong lòng vui sướng thành tựu khó tả..

Anh nói ..

\-" Em chờ anh một chút , anh vào thay đồ.."

Tịnh Thiên cười ngọt ngào..

\-" Dạ.."

Vì quá yêu mà thiên vị cho người đàn ông này hay không ?

Lúc Hướng Hoa Lạc bước ra , cảm thấy loại vận động như kiếm đạo này có sức quyến rũ là nhờ có anh thì phải..

Trong kiếm đạo quán, Hướng Hoa Lạc mặc trang phục kiếm đạo màu xanh đậm, đầu đội mũ bảo hộ, tay cầm kiếm trúc, đi chân trần..
Khi trận đấu bắt đầu ,từ ngoài vào thêm hai người đàn ông cũng mặc đồ kiếm đạo..
Cúi đầu chào Hướng Hoa Lạc một tiếng..

Hướng Hoa Lạc xoay người nhìn qua Tịnh Thiên ,thấy cô đã yên vị nơi dành cho người xem .
Anh mới yên tâm..

Cuộc chiến bắt đầu , là một chọi ba chiến đấu say sưa. Âm thanh của kiếm trúc va chạm vào nhau hòa cùng những tiếng hò hét hùng hồn vang vọng kiếm đạo quán, khí thế mạnh mẽ, oai phong lẫm liệt đến kinh hoàng đó khiến người ta rung động.

\-" Hoa Lạc cẩn thận "

Lời ra miệng cô mới ý thức mình bị căng thẳng vào trận đấu..Cô lấy tay che miệng..

Lúc đầu còn phép lịch sự của ba chàng trai kia.Thế mà vào trận ,chẳng còn kiêng nể..
Tịnh Thiên ở ngoài xem mê mẩn, ánh mắt từ đầu đến cuối chuyên chú vào người đàn ông chói lóa trên sàn đấu.

Nhìn anh vung kiếm tấn công sẽ không kiềm chế được trở nên hưng phấn, nhìn anh bị kiếm của địch bao vây hai phía cũng sẽ không tự chủ được căng thẳng theo. Cuộc chiến gay cấn khiến người xem sôi sục bừng bừng, đột nhiên có một loại xúc động muốn đi lên thi đấu.

Sau một hồi đọ sức dữ dội, Hướng Hoa Lạc toàn thắng. Anh tháo dụng cụ bảo hộ xuống bằng một tư thế rất phong độ, cởi khăn trùm đầu, hất mái tóc ngắn, mồ hôi văng ra theo từng động tác, dưới ánh nắng tạo thành hình ảnh đẹp đến ngây người.

Đó là một mặt đẹp trai nhất của anh mà Tịnh Thiên từng thấy.

Tịnh Thiên chạy đến bên cạnh anh , dùng khăn lau lấy mồ hôi trên trán ,trên mặt anh..

Tự hào nói..

\-" Hoa Lạc anh thật giỏi"

Hướng Hoa Lạc rất hưởng thụ khi được cô chăm sóc .

Nhìn khuôn mặt trăm ngàn cảm xúc của cô ,lòng anh thỏa mãn..
Mấy người bị thua , trò chuyện với anh vài câu rồi mới đi, sàn đấu vừa rồi còn rất ầm ĩ, bây giờ trở nên yên tĩnh, Hướng Hoa lạc nhìn về phía cô,  cầm lấy chai nước khoáng cô đưa vặn mở nắp, ngẩng đầu uống ừng ực mấy ngụm, yết hầu trượt lên trượt xuống nhìn vô cùng gợi cảm.

Trong đầu Tịnh Thiên nhớ đến cảnh không nên nhớ ,lúc đấy mồ hôi cũng như thế , yết hầu rung chuyển phát ra những tiếng gầm sung mãn..

Ui ..

Tự gõ đầu mình sao lại suy nghĩ lun tung thế hả .

Thật mất mặt mà ..

Anh kéo lấy tay cô , cau mày hỏi .

\-" Sao lại đánh đầu mình.Em bị ngốc à.."

Tịnh Thiên nào dám nói anh nghe suy nghĩ táo bạo của mình..

Ánh mắt cô lóe sáng ..

\-" Em muốn thử có được không ?"

Nhìn vẻ mong chờ của cô , Hướng Hoa Lạc bật cười ..

\-" Được.."

Dắt tay cô vào phòng thay đồ..

Đưa cho cô bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn..
Tịnh Thiên sờ lên miệng thích thú..

\-" Em cũng có sao ?"

\-" Đúng vậy anh đặt may riêng cho em .Mặc vào anh xem nào..?"

Thật là bất ngờ này đến bất ngờ khác..

Cô hỏi ..

\-" Sao anh biết số đo của em..?"

Hướng Hoa Lạc bình tĩnh giao bộ đồ cho cô ..

\-" Đêm nào anh cũng đo mà.."

\-" Chủ Tịch anh lại lưu manh.."

Tịnh Thiên đẩy anh ra khỏi phòng thay đồ đổi lại tiếng cười khẽ của Hướng Hoa Lạc..

Lúc Tịnh Thiên rời khỏi phòng bước ra..

Hướng Hoa Lạc chỉ có thể nghĩ thầm ..
Mĩ nhân ..

Trang phục kiếm đạo màu xanh đậm mặc trên người cô vô cùng đẹp mắt..Bàn chân trắng noãn dẫm lên sàn đi về phía anh..

\-" Được không ?"

Tìm giúp cô một thanh kiếm vừa tay,đưa cho cô..
Không hề keo kiệt ..

\-" Rất đẹp."

Anh bước lùi ba bước , nghiêm túc cúi chào, dáng vẻ nghiêm trang đó khiến Tịnh Thiên  cũng bắt đầu chăm chú, học theo anh đáp lễ.

Hướng Hoa Lạc cong môi thật lòng rất vừa ý với cô học trò này..

Thấy cô hành lễ rất ra dáng, Hướng Hoa Lạc tay nắm tay dạy từ động tác cơ bản nhất. Vòm ngực rộng lớn dễ dàng ôm trọn cô, bàn tay lớn bao lấy bàn tay nhỏ, hướng dẫn cô vung kiếm.

Hai thân thể áp sát vào nhau ..

Anh nói .

\-" Khi vung kiếm tấn công, tốc độ và độ mạnh yếu đều rất quan trọng, tốc độ đều đều chỉ có thể rèn luyện nặng về cơ bắp, trong chiến đấu phải lấy sức bật tức thời làm chủ."

Tịnh Thiên ồ lên một tiếng ,chớp chớp mắt, nắm chặt kiếm trúc vung qua vung lại.

Rất là chuyên tâm..

Anh vừa vung kiếm vừa hô to, vẻ mặt nghiêm túc cùng với tiếng hét đanh thép hùng hồn khiến cả người anh vô cùng có khí thế.

\-" Hây ! "

Tịnh Thiên bắt đầu lúng túng cũng hô theo..

\-" Hây..!"

Chỉ là không hề có khí lực gì cả..

Hướng Hoa Lạc buồn cười ..

\-" To lên.."

\-" Hây.."

Tịnh Thiên nghe lời ,nhưng mà vẫn không đanh thép ..

\-" Sao mỗi tối em hét to lắm mà.Thế mà bây giờ yểu xìu là sao ..?"

Khốn khiếp..

\-" Hây.."

Tịnh Thiên mím môi dùng hết khí lực hét to ,vung gậy về phía trước..

\-" Đúng rồi ,như thế đấy.."

Sau đó  Tịnh Thiên hò hét lại càng có khí thế, thoát khỏi vòng ôm của anh , chỉ kiếm vào Hướng Hoa Lạc

\-" Hướng Hoa Lạc , anh đừng tưởng có thể ức hiếp em.."

Vung kiếm về phía anh..

Dùng kiếm trúc trong tay cản cô.

\-" Vừa mới học được một chút đã muốn khiêu chiến với anh .Em thật to gan .."

Tịnh Thiên hất mặt..

\-" Em sẽ hạ được anh.."

Hướng Hoa Lạc cười to ..

\-" Não em có vấn đề rồi Thiên Thiên.Mười năm nữa nhé..Tới nào.."

Tịnh Thiên  đến dàn trận còn chưa học cho thấu đáo đã coi kiếm trúc như gậy , đánh anh loạn xạ một hồi. Hướng Hoa Lạc tránh trái tránh phải, cô lao mình về phía anh, hai người đồng thời ngã nhào trên đất, kiếm trúc đè vào cổ anh,tư thế mờ ám, có điều thở còn chưa kịp thở đã bị Hướng Hoa Lạc xoay người áp đảo.

\-" Hư Đốn "

Anh cắn lên môi cô..

Cánh môi mê người nhất hơi nhếch lên.

Rồi bật cười thành tiếng ..

Cô vỗ vỗ vai anh..

\-" Nặng quá ,anh đứng dậy đi.Em sẽ tập đàng hoàng mà.."

Từ cái miệng nhỏ nhắn của cô tỏa ra hơi thở tràn ngập hương thơm ngọt ngào hấp dẫn.

Vào thời điểm như thế này, Hướng Hoa Lạc chẳng rảnh quan tâm , nhắm ngay nơi mê người kia mà ép xuống thăm dò…

Vậy kết quả là có dạy cô hay không ?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.