Rốt cuộc Triệu Y Nguyệt vẫn ngất đi.
Không biết là vì lạnh quá hay vì bị cái chân rồng vàng vươn tới trước mặt dọa khiếp vía. Lúc Triệu Y Nguyệt tỉnh lại thì thấy mình đã nằm trong phòng ấm chăn êm. Thúy Liễu đứng bên giường lập tức nhào tới hỏi: “Nương nương có thấy khó chịu ở đâu không?”
Triệu Y Nguyệt ôm đầu ngồi dậy, chưa kịp mở miệng nói chuyện đã nghe tiếng quan thị nữ vọng từ ngoài vào: “Nương nương, Thái tử điện hạ bảo khi nào ngài tỉnh thì xin lập tức thay trang phục, theo điện hạ vào cung” Nàng nhìn quanh, phát hiện đây chính là căn phòng tân hôn tối qua, bèn khẽ hỏi Thúy Liễu: “§ao ta lại về được đây vậy?"
Thúy Liễu đã thức trắng đêm không ngủ do bị Triệu Y Nguyệt dọa sợ nên mắt hơi hoe đỏ.
“Nương nương, lúc tảng sáng có đầu bếp đi ngang qua từ đường phát hiện ra ngài, chúng em đều sợ điếng người, chẳng biết sao ngài lại một mình ngất trong từ đường." Thúy Liễu nói xong thì đưa mắt nhìn quan thị nữ ngoài cửa rồi thì thầm, “Hình như chuyện này khiển Thái tử điện hạ rất tức giận, lát nữa gặp điện hạ nương nương nhớ phải cẩn thận đấy.”
Triệu Y Nguyệt tự nhủ y tức cái gì, tối qua lúc y đang đắm chìm trong hương hoa dáng ngọc thì mình ở từ đường bị gió tạt suýt chết rét, lại còn bị con rồng vàng khổng lồ dọa ngất xỉu.
Nhớ tới cái chân rồng vàng, Triệu Y Nguyệt vừa đứng đậy thay trang phục vừa hỏi Thúy Liễu: “Em có tới từ đường không?”
Thúy Liễu không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mi-co-khuot-moi-tan-duoc-nu-chinh/398339/quyen-1-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.