"Dương An Đình!" 
Dương An Đình đang đạp xe tự nhiên nghe đâu đó như có tiếng đang gọi mình. Không chắc lắm nên đậu vẫn cứ dùng tốc độ đạp xe tiếp. 
Tưởng đâu là ảo giác thì đột nhiên lại có tiếng gọi tiếp... 
"Này! Dương An Đình! Cậu, chậm, lại!" 
Nghe đâu như tiếng cún sủa ầm ĩ thế nhỉ?! Dương An Đình thả chậm tốc độ quay đầu lại. 
Tưởng ai. 
Cậu nhìn cái bóng xa xa đang dần lại gần mình, người đó vai đeo cặp sách, vì đạp xe quá nhanh mà chiếc áo đồng phục dính vào người, mái tóc bị gió thổi ngược ra sau, trông cực kỳ có hơi thở thanh xuân. 
Trong đời mấy ai lại trải qua khoảng thời gian như thế mội lần nữa. 
Thiếu niên dùng tốc độ đạp xe đuổi theo người bạn mình vừa gọi tên, trên môi vẫn luôn treo lên nụ cười. 
Dương An Đình dừng xe nhìn anh mắt không dời, đây là bạn cùng bàn của cậu mà, Chu Thiên Ân. 
Nhìn đồng hồ trên tay cũng gần 7 rưỡi, hẳn là Chu Thiên Ân vừa tan ca học phụ đạo xong. 
Anh đạp xe đến gần cậu thì tốc độ cũng chậm lại, thở nhiều hơn, cuối dùng dừng xe ngay cạnh cậu. 
Dương An Đình nhìn Chu Thiên Ân vừa dừng xe đã thở hồng hộc, anh tham lam hít vào từng ngụm khí oxi. 
Không nhịn được Dương An Đình cất tiếng hỏi trước, "Cậu..." tính hỏi nhưng cậu lại không biết nên hỏi gì, hỏi anh sao lại đi đường này? Xong cậu lại nghĩ hẳn nhà anh cũng đi đường này thì sao; 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/meo-nho-noi-quau-that-dang-yeu/2825615/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.