Biên tập: R Bê Đê 
"... mèo con đáng yêu như vậy, hắn có chút không nỡ để người khác nuôi." 
Sau khi Lê Chấn ra ngoài, Phương Hoà vô thức vung vẩy đuôi, từ phía sau chạy ra, đi khắp nơi xem có chỗ nào có thể chạy trốn không. 
Không cần biết cuối cùng Lê Chấn là ai, để phòng ngừa thì Phương Hoà nghĩ mình nên nhanh chóng trốn khỏi đây là xong, làm nũng rồi bắt lấy trái tim của một kẻ yêu mèo, không được thì cùng lắm tìm đại một cái ổ nào đó rồi trốn thôi, làm một con mèo hoang trời là nhà, đất là giường cũng được vậy. 
Phương Hoà dạo quanh phòng một lượt thì cuối cùng cũng phát hiện ra cửa sổ phòng ngủ đang mở, cậu phi nhanh tới, không chút ngại ngùng xông vào phòng ngủ của người ta. Dù sao thì cửa phòng ngủ cũng đang mở mà, Phương Hoà nhảy lên bệ cửa sổ cạnh giường. 
Đợi tới khi cậu nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, vuốt mèo lập tức đưa lên mặt, cậu nhoài người lên kính trên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhà tên mặt lạnh kia thế mà lại là chung cư cao tầng, cái cửa sổ này cách mặt đất chắc chắn không dưới mười hai tầng, dù Phương Hoà giờ đã biến thành một con mèo nhanh nhẹn hơn người, cậu cũng không dám nhảy từ đây xuống đâu. 
Đứng trên bệ cửa sổ nửa ngày, Phương Hoà ủ rũ nhảy xuống dưới, cả người lờ đờ ra khỏi phòng ngủ, lúc đi qua nhà vệ sinh, nội tâm cậu đấu tranh dữ dội, sau đó cậu vẫn quyết định đi vào soi gương một cái, từ lúc sống 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/meo-nha-tang-thi-vuong/1113903/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.