Âu Dương Tử cũng mau chóng nắm được tình hình, hai chiếc xe mau chóng chạy lên trước, xin đường cho chiếc xe của Hàn Thước chạy phía sau. Đến một đoạn ngã tư đường, lại gặp đèn đỏ, chiếc xe không thể dừng lại chỉ có thể tiếp tục rẻ phải, chạy về hướng bãi đất trống. Tiêu Yến lo lắng nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe sắp khóc. Hàn Thước vẫn mỉm cười, bàn tay đưa lên xoa xoa má cô.
"Sao vậy? Sợ sao?"
"Anh còn cười được nữa."
"Ngốc! Có gì chứ. Dù có phải chết anh cũng nhất định bảo vệ mẹ con em chu toàn."
"Không cho anh nói mấy lời đó. Có chết em cũng muốn chết cùng anh."
"Được!"
Tiêu Yến nắm tay anh, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Tiếng chuông bấm giờ của quả bom vẫn cứ kêu lên đều đặn. Mỗi một tiếng đều như gõ vào trái tim của cả hai người. Chiếc xe vẫn lăn bánh chuyển động, tiếng còi xe cứu hộ đã inh ỏi vang lên phía sau. Chiếc loa phóng thanh được sử dụng, những chiếc xe đang lưu thông trên đường đều tự giác tấp vào hai bên đường.
Bên phía đội gỡ bom phải nhờ đến hệ thống quan sát điều khiển từ xa để thăm dò. Họ không biết đó là loại bom gì, nếu không cẩn thận thì khi chiếc xe dừng lại nó sẽ phát nổ ngay lập tức.
Hệ thống lập tức nhận được thông tin, quả bom được gắn dưới gầm xe, quả bom vận hành theo vận tốc của xe. Chỉ cần vận tốc dưới 50km/h thì sẽ lập tức phát nổ. Hai chiếc xe của Văn Thành và Âu Dương Tử được thông báo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/meo-cung-cua-anh/778535/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.