Tên tôi là Trịnh Cẩn Nhi. Tôi là một trong ba chỉ huy chủ chốt của băng Hắc Hồ. Đại Vỹ đã thu nạp tôi cách đây hơn 5 năm, sau khi hạ được một đám buôn vũ khí mà tôi là một trong số lính mà chúng thuê để bảo đảm an toàn.
Tôi còn nhớ như in những gì diễn ra vào ngày hôm đó. Khi ba người họ xuất hiện từ phía sau đám khói đen, tôi dường như nhìn thấy một vầng hào quang rất sáng, rất đẹp. Nhưng họ đã hạ gục được những kẻ đã thuê tôi, đồng nghĩa cái mạng này cũng sẽ chẳng giữ được nữa. Nghĩ vậy, tôi liền chĩa súng vào họ, như giữ lấy chút tự trọng cuối cùng của một người lính đánh thuê, nói với chất giọng đanh thét nhất có thể:
- Nếu có giỏi, cứ ra tay giết cả tao!
Người đàn ông đứng đầu tiên tỏ vẻ hơi khó hiểu, rồi chân mày hắn ta giãn dần. Hắn nhếch môi:
- Đồng đội đã gục ngã hết, tay chỉ còn một khẩu súng lục, mà vẫn còn ngạo mạn đến như thế?
- Ta không cần lũ vô dụng đó để chiến thắng.
- Thắng? - Anh chàng đằng sau cao giọng, lộ rõ vẻ khinh thường - Khua môi múa mép cũng giỏi đấy.
Tôi chuyển tầm nhìn về phía người vừa nói. Anh ta cũng là người đồng đội hiện tại của tôi, lúc ấy trông còn trẻ măng, chừng 22-23 tuổi. Dáng dấp cao lớn, vận vest xanh đen lịch lãm, tôn lên mái tóc đỏ rượu được buộc túm lại.
- Cũng mạnh mồm gớm, nhưng nhìn lại ngươi xem, trông mới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/meo-con-mau-noi-yeu-toi-di/2192589/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.