Hồ Bộc Hàn giương mắt nhìn Ngọc Doãn trêu ngươi, xong cậu bất ngờ ném một con dao nhỏ về phía anh. Doãn chộp lấy ngay, giọng lạnh lùng.
- Mày nghĩ vậy có thể đả thương tao?
- Đánh lạc hướng cũng không à?
- Hả?
Bốp. Một cây gậy bóng chày bất ngờ phang vào đầu Ngọc Doãn, khiến anh lăn ra đất, đau đớn ôm đầu.
- Có cả đồng bọn à!? - Lã Thanh nghiến răng, đâm ngập lưỡi dao bén ngọt vào lưng tên cầm gậy. Hắn gầm lên một tiếng rồi bật nhảy ra xa.
Nhỏ đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh cao lớn ban nãy, nhưng Bộc Hàn đã chuồn mất, để lại chiếc áo khoác đen rách bươm đã rướm máu.
- Đại Vỹ! Đại Vỹ!
Diệp Tử Đan vỗ liên tục vào mặt hắn, nhưng hoàn toàn không có phản ứng gì. Do mất máu quá nhiều mà hắn đã ngất lịm đi từ bao giờ. Mắt nó nhoè nước, miệng lẩm bẩm vẻ sợ hãi.
- Gọi cấp cứu đi... ai đó làm ơn...
- Lại đây mau, Đại Vỹ bất tỉnh rồi! - Cẩn Nhi hét lớn, gồng mình đỡ hắn đứng lên.
_Bệnh viện trung ương_
Không khí ở phòng cấp cứu cực kì ngột ngạt, ai nấy đều lo lắng cho tính mạng của Hồ Đại Vỹ. Màu trắng bao phủ không gian cùng với mùi thuốc. Diệp Tử Đan lo lắng đi qua đi lại, tay siết chặt cầu nguyện cho hắn bình an. Nó chứng kiến tất cả, hắn là trúng 4 phát đạn, 2 cái chỉ sượt qua nhưng còn lại đã trúng người, lại mất nhiều máu như vậy, không biết hắn có sao không nữa.
Lã Thanh ép sát
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/meo-con-mau-noi-yeu-toi-di/139584/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.