Mặt mũi tôi tái mét, quay sang hỏi Hàn Nặc Minh:
"Cậu...đưa tôi tới đây làm gì? Đừng chết nha! Không là tôi lo lắm đấy! Công việc 1 năm tôi còn chưa làm xong nữa!" Mong rằng không phải là rủ đi tự tử.
Sắc mặt cậu ta đang tốt lắm, nhưng nghe câu nói của tôi, sắc mặt cậu ta trở nên u ám thấy sợ:
"Nghĩ gì thế hả? Đời tôi còn sung sướng thế này thì đi tự tử làm gì chứ!?"
"Thế cậu tới đây làm gì?"
"Đương nhiên là đi chơi rồi!"
"Chơi gì ở đây chứ?"
"Không phải ở đây! Là ở dưới kia!" Hàn Nặc Minh chỉ xuống dưới khe núi sâu hoắm.
Tôi khẽ rùng mình. Có đường xuống dưới kia hả? Nhưng nhìn dưới kia đáng sợ quá đi!
"Nhảy thôi!" Hàn Nặc Minh cất giọng.
"Cái...Cái gì! Nhảy!?" Tôi hốt hoảng.
Không đùa chứ? Nhảy xuống dưới kia để mà thịt nát xương tan à?
Tôi sợ hãi bỏ chạy:
"Không! Tôi thề sẽ không bao giờ nhảy xuống dưới đó đâu!"
Hàn Nặc Minh giữ tôi lại:
"Nhát thế! Tin tôi đi! Không chết đâu!"
Tin cậu được không đây? Tin cậu có khi tôi chết sớm ấy chứ.
Mà thôi, tạm tin lần này vậy.
Cậu ta đưa tôi tới trước vách đá, bảo tôi nếu sợ thì nhắm mắt lại, rồi cậu ta bắt đầu đếm, eo ôi, chưa bao giờ tôi thấy sợ số "3" đến thế.
Hắn ta nhanh như cắt nhảy xuống phía dưới. Rồi xong! Xong phim rồi! Đời tôi coi như chấm dứt! Thần linh thiên địa phù hộ cho người con gái bé bỏng!
Cả hai chúng tôi rơi tự do có khi tới 2 phút rồi cung chưa hề
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/meo-con-la-de-yeu-thuong/200424/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.