Tối hôm đó, đúng 8 giờ thì nhóm ồn ào kia liền tới. Ninh Ngọc, Chi Lộ, thêm Mộc Thượng Thần nữa.
"Ôi! Y Nhi yêu dấu của tớ! Tớ lo cho cậu chết mất!" Chi Lộ chạy tới ôm chầm lấy tôi, giọng như một đứa con nít.
"Cậu đỡ hơn chưa? Lúc chiều bác sĩ nói những vết thương của cậu nghiêm trọng lắm!" Ninh Ngọc lo lắng.
"Bác sĩ chỉ phóng đại sự việc lên thôi! Tớ đỡ hơn nhiều rồi, thậm chí bây giờ còn xuất viện được nữa!" Tôi cười tít mắt.
"Ăn nói lung tung!" Chi Lộ quát, "Cậu cứ nằm yên đấy cho tụi tớ! Dám đi đâu một mình thì đừng trách."
Tôi run cả người. Ôi! Chi Lộ vẫn đáng sợ như ngày nào.
Hàn Nặc Minh đi ra ngoài, bước vào vừa trông thấy cảnh này thì xám cả mặt. Bọn họ vào đây lúc nào cậu cũng không biết.
"Hàn Nặc Minh, đừng nói là cậu ở đây cả buổi chiều nhé!" Mộc Thượng Thần bước tới đặt tay lên trán cậu ta.
Hơi nóng, không đến nỗi nặng nhưng dù sao cậu ta cũng nên nghỉ ngơi thì hơn.
Hàn Nặc Minh đẩy tay Mộc Thượng Thần ra, tỏ vẻ chán chường:
"Không cần cậu quan tâm tôi!" Rồi cậu quét mắt nhìn 2 người kia đang ôm chầm lấy tôi, "Tối nay tôi ngủ lại đây, hai người không cần tốn sức!"
Chi Lộ: "..."
Ninh Ngọc: "..."
Mộc Thượng Thần: "..."
Tôi: "Ôi tôi muốn chửi thề!"
"Hai người, một nam một nữ, trong một phòng bệnh, cũng lãng mạn ghê ha!" Hai cô bạn gượng cười mà vẫn chưa hết kinh ngạc.
Tôi chỉ muốn đập đầu vào tường mà chết mất thôi. Ngại hết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/meo-con-la-de-yeu-thuong/1325468/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.