"..." Ôn Đại Linh vẫn còn sợ sệt không thể nói được gì cả.
"Cậu vẫn chưa tin tưởng tụi tôi sao?" Tôi hỏi.
"Không phải!" Ôn Đại Linh nói, "Không phải tớ nghi ngờ cậu! Chẳng qua là do...hôm bữa thấy cậu đáng sợ quá nên..." Cô nàng ấp úng.
Tôi ngồ ngộ nhớ ra ngày mà cậu ấy nói đến. Là cái ngày mà tôi và Hàn Nặc Minh đi tra khảo từng người lúc ở hội trường.
Tôi chẳng biết nên cười hay nên buồn nữa. Là do tôi "ngầu" quá sao? Haha! Tưởng bở!
"Cô ta là thế! Cô đừng bận tâm!" Hàn Nặc Minh liếc xéo tôi nói.
Nghe vậy, tôi nổi sung lên. Cái gì là "cô ta là thế"??? Tôi lại nhảy nhảy lên nhưng lại bị cậu ta giữ đầu lại:
"Chân ngắn mà đòi làm gì?"
"Không phải tôi chân ngắn! Là do cậu chân dài!" Tôi bực mình quát.
Thấy hai chúng tôi như chó với mèo như vậy, hình tượng cool ngầu lúc trước dường như là hoàn toàn bị sụp đổ. Ôn Đại Linh không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn cậu ấy:
"Bây giờ cậu có thể tin tưởng tụi tôi rồi chứ?"
Ôn Đại Linh bật cười nói:
"Tin được chút chút!"
Tôi trợn tròn mắt lên. Ôn Đại Linh lúc nãy trông có vẻ trầm trầm như vậy, nhưng khi cười lên lại đẹp như một thiên thần vậy.
"Tin được chút chút là sao chứ? Vậy bây giờ chúng ta đi ăn đi! Có cậu ta trả phí rồi! Vừa ăn vừa nói chuyện nhé!" Tôi quàng lấy tay Ôn Đại Linh chạy đi.
Hàn Nặc Minh đứng phía sau thấy hành động kì quặc củ tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/meo-con-la-de-yeu-thuong/1325450/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.