Tôi lấy điện thoại ra, đặt chế độ ghi âm rồi cúi xuống đất, nhòm qua khe hở ở phía dưới của cánh cửa. Nó đủ tớ để điện thoại có thể lọt qua nhưng tay thì không thể. Vậy là tôi đành phải đánh liều, dùng hết sức đẩy chiếc điện thoại vào bên trong, nó vừa chạy vừa kêu xẹt xẹt với mặt đất mà tôi thấy xót kinh khủng. Chiếc điện thoại tôi nâng như nâng trứng chắc bây giờ đã có bao nhiêu vết xước rồi.
Chiếc điện thoại tội nghiệp chạy một hồi rồi dừng đúng ngay dưới chân bàn, may mà không lộ ra ngay giữa thanh thiên bạch nhật, không là tiêu luôn. Nhưng mà, chỉ mong đừng có ai ngồi vào vị trí đó, chứ nếu không là sẽ bị phát hiện ngay.
"Thế là ổn!" Tôi thở dài rồi đứng dậy, liếc liếc hai bên.
Hình như lúc nãy Hàn Nặc Minh hành động không đúng lắm. Tuy tôi có thông báo thế, nhưng đâu có nghĩa là vì vậy mà cậu ta bỏ luôn cả đối tượng đang theo dõi. Nếu vậy thì...chỉ còn một trường hợp...
Tôi nhìn xuống sân trường, bóng người đó không thấy đâu nữa. Tôi chạy ngay theo con đường lúc nãy Hàn Nặc Minh đã chạy, thế là liền thấy ngay thứ mà tôi muốn thấy.
"Biết ngay là cậu ở đây!" Tôi vui vẻ nhìn Hàn Nặc Minh hai tay khoanh trước ngực, người dựa vào tường ở đầu hành lang nhìn tôi nhếch mép cười.
"Quả nhiên không thể đánh giá thấp IQ của cô nhỉ?" Hàn Nặc Minh nói.
Gì chứ!? Đây là đang đánh giá thấp tôi sao?
"Lúc này rồi còn đi thử IQ của tôi!" Tôi xịu cả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/meo-con-la-de-yeu-thuong/1325449/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.