Sáng sớm, tiếng chim líu lo hót vang trên nhánh cây, hoa ly trong vườn cũng e ấp đón ban mai.
Người của Trình gia tụ họp đầy đủ trên bàn trà ngoài vườn, rôm rả bàn luận, chủ đề xoay quanh việc Lưu Diệp Ly đã biến mất không thấy tăm hơi đâu.
"Hôm qua lúc lão đại đi ra chỉ mang con mèo nhỏ đó thôi, có khi cô ấy đã bị giết chết trước khi thân thể chôn vùi trước lớp bom đạn rồi." Cố Trì cho ý kiến.
"Khả năng này có thể. Hoặc là vốn dĩ lão đại chỉ muốn cứu con mèo, còn người kia thì mặc xác cô ta?" Bảo Điện hưng phấn nói.
Hạch Sâm ngay lập tức đạp một cái mạnh vào chân anh ta:
"Cậu tém lại đi! Thấy Kim Văn tới giờ còn chưa xuất hiện không?"
Đúng là thế thật, hôm qua rời đi anh ta vẫn còn chật vật quỳ giữa sảnh chính, tối qua trở về vẫn còn thù lù một đống ở đó, dọa cho đám người suýt chút nữa đá văng đi.
"Ồ nhắc mới nhớ, lúc tối đi uống nước tôi thấy cậu ta vào phòng lão đại." Cố Trì vừa thổi trà vừa nói.
Hạch Sâm nghe xong, tức khắc ném ánh mắt ý vị về phía Bảo Điện, như thể muốn nói "Chú em hiểu vấn đề rồi chứ?"
Anh ta trông khóm hoa ly vàng, bất ngờ cười cười: "Cái cô Lưu Diệp Ly đó, tính tình khó đoán quá, y hệt con mèo nhỏ kia."
Bảo Điện hừ hừ: "Tôi thấy con mèo chết tiệt đó vẫn đáng yêu hơn."
"Cược một ván không?" Hạch Sâm bỗng dưng hứng thú bừng bừng đề nghị.
"Cược gì?" Cố Trì cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/meo-con-cua-ong-trum-mafia/454182/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.