"Giáo sư Lâm, ông còn lời gì để nói không?" Hạch Sâm dí sát nòng súng vào đầu của người đàn ông, thanh âm sắc bén vang lên trong căn phòng đầy rẫy các hóa chất.
"Các cậu...các cậu lại làm sao? Vô cớ xông vào phòng thí nghiệm của tôi, đây là trái với luật, tôi đã nhờ học trò báo cảnh sát rồi. Các cậu...aaa."
Dứt lời, ông ta bị Bảo Điện bóp chặt cổ, mắt trợn ngược, cả khuôn mặt xanh tái, miệng khô khốc chả cất lên nỗi lời trăng trối gì nữa. Lồng ngực ông ta nghẹn lại, tác động vật lý mạnh mẽ khiến môi ông ta tím tái, cả người co giật liên hồi. Cơn đau âm ỉ và lá phổi tưởng như đã ngừng hô hấp cảnh cáo ông ta rằng, đám người này chẳng hề sợ cảnh sát, ngược lại bọn họ còn khinh thường.
Ước chừng chơi chán, thấy ông ta sắp ngủm thì Bảo Điện liền buông ra.
Giáo sư Lâm vội ho khù khụ, ngực phập phồng, cố hít lấy hít để không khí để duy trì mạng sống trong thời gian ít ỏi. Thế nhưng chưa gì đã nghe một người khác cười tự giễu:
"Haa! Đây đúng là lần đầu tiên gặp người báo CHÍNH PHỦ bởi vì có người xông vào nhà trái phép đấy."
Đôi mắt Cố Trì cong cong, cầm cây kim tiêm nhọn hoắt, cười thân thiện tiến lại gần giáo sư Lâm:
"Giáo sư Lâm ơi giáo sư Lâm, tất cả mọi việc xấu ông làm, tốt nhất nên nói ra hết ở đây đi. Chúng tôi đến đây, có thể đưa ông vào tù suốt đời, cũng có thể quăng ông cho cá mập ăn, cũng có thể lấy não
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/meo-con-cua-ong-trum-mafia/454175/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.