Tiết Thanh Minh, hội đạp thanh. 
Dạ Thanh cất công dậy sớm chuẩn bị. Từ ngày về Lý phủ, nàng bắt đầu phải để ý nhiều hơn tới việc ăn mặc, đầu tóc. Dù bản thân nàng còn rất thờ ơ, nhưng người hầu trong phủ lúc nào cũng túc trực nhắc nhở, chỉnh sửa nên nàng cũng dần quen hơn với lụa là phấn son. Sáng nay càng không phải ngoại lệ. Bà Lý đã cất công chọn trước cho nàng một bộ xiêm áo màu vàng cam rực rỡ, trang sức lấp lánh, lại còn cẩn thận dặn dò Nhị Lan nhắc nàng dậy thật sớm để chuẩn bị cho tươm tất trước giờ đi hội. 
Tự ngắm mình trong gương, Dạ Thanh khẽ nhíu mày. Nàng không nhìn thấy mình ở trong đó. Lý Diệu Linh quả là có nhan sắc hơn người, nhưng không phải là nàng. Không chỉ là bộ xiêm áo lộng lẫy nàng vốn không bao giờ khoác lên người, không chỉ là lớp phấn son trang điểm nàng vốn không thích mang. Mà còn là những lời tán thưởng khen ngợi của bà Lý dành cho đứa con gái độc nhất yêu quý, là kẻ hầu người hạ dập dìu tay bưng tay rót. Cuộc sống này, vốn không là của nàng. 
"Con sao vậy, không vừa lòng sao?" bà Lý nhìn Dạ Thanh chau mày, lo lắng hỏi. 
"Không phải đâu, thưa mẹ," nàng vội đáp, miệng nhoẻn cười. "Là con đang lo lắng, ăn mặc đẹp thế này, khéo sau lễ hội hôm nay, mẹ lại phải tiếp một đội quân tới xin làm rể, thì không biết làm sao?" 
Bà Lý bật cười, khẽ nhéo đứa con gái tinh nghịch khiến nàng kêu oai 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/men-lam-tren-chen-ruou-hong/2658114/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.