Sáng hôm sau, Cao Lãng phải đi đến công ty sớm, sẵn tiện anh ghé qua nhà kho nơi Kim Ngọc ở. Nhìn thấy cô đang nằm kế Giai Kỳ ngủ say, bởi vì tối hôm qua cô phải thức canh cho Giai Kỳ, con bé quấy khóc, vỗ mãi mới chịu ngủ.
Cao Lãng đứng ngắm nghía gương mặt yên tĩnh của Kim Ngọc, trông cô thật trong sáng. Mãi ngắm cô cho đến khi cô trở mình, Cao Lãng giật mình ngồi xuống, như thể đang làm chuyện gì mờ ám. Nhưng tại sao anh phải làm cái bộ dạng ngu ngốc này chứ.
Cao Lãng không hiểu sao lại không nỡ đánh thức cô, nên chỉ nhẹ nhàng đẩy cửa, lấy cái gói nhỏ mà Kim Ngọc đã chuẩn bị sẵn, treo trên cái móc. Kim Ngọc còn tỉ mỉ ghi hàng chữ to trên đó. Anh khẽ mĩm cười.
Bởi vì mệt mỏi nên Kim Ngọc ngủ tận đến khi bị đánh thức bởi tiếng khóc của Giai Kỳ. Cô cho con bú, rồi mang ra phơi nắng. Kim Ngọc nghe đâu đó rằng ánh nắng rất tốt cho trẻ sơ sinh.
Hôm nay là ngày bận rộn của cô. Đợi đến khi Giai Kỳ ngủ cô mới có thể đi làm việc. Kim Ngọc chuyển đồ đạc của mình lên căn phòng, kế bên phòng Cao Lãng. Căn phòng tuy không to bằng phòng của anh nhưng so với nhà kho thì tốt hơn rất nhiều. Cô sắp xếp đồ đạc vào tủ. Vì ít đồ nên Kim Ngọc nhanh chóng làm xong mọi thứ.
Thời gian rảnh rỗi còn nhiều nên cô tranh thủ giúp mọi người. Kim Ngọc vào bếp nấu bữa tối cùng Tâm Nhi. Nhờ vậy cô biết thêm được vài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/me-oi-ba-dau/156444/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.