Bây giờ Kim Ngọc đã mang thai đến tháng thứ ba rồi. Hôm này là ngày thi đại học. Lẽ ra bây giờ cô cũng đang ở trong phòng thi, nhưng bây giờ cô lại sắp làm mẹ. Nhìn con gái còn nằm trong bụng, cô xoa nhẹ chiếc bụng hơi to của mình [ Con yêu, mẹ sẽ không hối hận đâu. Cảm ơn con đã chọn mẹ làm mẹ của con. Mẹ sẽ cố gắng hết sức.] Kim Ngọc mĩm cười dịu dàng. Nụ cười tươi sáng trong những chuỗi ngày đen tối phía trước.
Từ ngày mang sinh linh nhỏ ấy bên mình Kim Ngọc cảm nhận được sự liên kết của mình và đứa bé ấy sâu sắc như thế nào. Chỉ có ai đã từng mang thai mới hiểu được cảm giác này.
4 tháng...
5 tháng...
6 tháng...
7 tháng...
8 tháng...
9 tháng, Cuối cùng cũng đã đến lúc cô gặp bạn đứa con của mình. Nằm trên bàn sinh. Ở ngoài kia người ta có chồng, có ba mẹ đợi mình. Nhưng còn Kim Ngọc thì chẳng có ai cả, cô chỉ có Tiểu Mẫn. Cô xoa tay lên chiếc bụng đang đau lên từ cơn của mình. [ Con yên tâm. Bên cạnh con lúc nào cũng có mẹ.]
"Aaaaaaaaaa..." thật sự đau quá. Cảm giác đau không thể diễn tả bằng lời. Cô không nghĩ lại đau đến như vậy.
"1..2..3 thêm một lần nữa.... cố lên, chúng tôi thấy được đầu của đứa bé rồi."
"Aaaaaaaaaaa...." lại thêm một cơn đau dữ dội truyền đến cơ thể Kim Ngọc. Cô cố hết sức để đẩy đứa bé ra ngoài. Mồ hôi chảy đầy trên gương mặt đau đớn của cô.
Tiếng đứa trẻ sơ sinh khóc. Kim Ngọc thở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/me-oi-ba-dau/156438/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.