Tôi vào phòng khóa cửa lại, vứt hết đồ dùng sang bên. Mẹ kiếp, nhìn thấy họ là tôi mất hết hứng làm việc rồi.
Tôi nằm trên giường nghịch điện thoại, thấy có mail mới, tôi tò mò click vào, hóa ra là của Thiệu Viễn. Nói đến Thiệu Viễn, thì anh là người yêu của tôi, tôi quen anh từ 4 năm trước, lúc trường mở hội trại tiếp đón sinh viên năm 1, Thiệu Viễn "vô tình" chụp ảnh tôi, lúc đó tôi phát hiện rồi, nhưng do tâm trạng không tốt sẵn rồi nên tôi không thèm xỉa đến. Sau này tôi mới biết anh là Thiệu Viễn, cựu học sinh trường này, anh nhập học đại học lúc 17 tuổi, từng đi du học Đức, hiện đang là kiến trúc sư, lớn hơn tôi 3 tuổi.
Cuộc gặp gỡ thứ 2 của tôi và anh cũng rất vô tình, anh là gia sư cho em họ tôi, một lần sang nhà nó, tôi chạm mặt anh, và chúng tôi biết nhau.
Quá trình tiếp xúc ngày càng nhiều, sau đó với lời tỏ tình "ngọt ngào" của anh, tôi đã đồng ý quen anh.
"Nếu em không đồng ý quen anh, anh sẽ đăng bức ảnh "dìm" em lúc em đang ở hội trại"
Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy buồn cười. Thiệu Viễn độc mồm như vậy, nhưng vô cùng đáng yêu.
Có điều vào năm ngoái, anh phải đi ra nước ngoài theo nhu cầu của bố mẹ, và chúng tôi yêu xa như thế này đây.
Tôi trả lời mail của anh, vui vẻ lên được một chút, tôi bò dậy dựng lại bản vẽ, suy nghĩ rồi thiết kế tiếp tục.
Giữa chừng thì có người gõ cửa, tôi bực
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/me-ke/536206/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.