Chương trước
Chương sau
Việt Hoàng về đúng lúc ông Hưng dứt lời, hôm nay anh quyết làm sáng tỏ mọi chuyện, đòi lại công bằng cho vợ. Anh ngồi xuống cạnh bé Min ôm con đặt lên đùi giọng nghiêm nghị, anh không hỏi mà trực tiếp khẳng định.

"Sao con lại nói dối, bố dạy con thế nào hả Min?"

"Anh đang làm con bé sợ đấy! Sự thành rành rành như vậy anh còn muốn thế nào? Ép con nói dối lòng mình ư, hay bao che cho cô ta tiếp tục đánh con?"

Thiên Trang sợ sự việc bại lộ, lên tiếng bao biện, cô ta tỏ ra mình là một người mẹ thương con hết lòng. Trong thâm tâm Thiên Trang không hề đau xót một chút nào khi chính tay cô ta gây ra những vết thương đó.

"Tôi đang dạy con, cô đừng xen vào."

"Con Trang là mẹ bé Min, con dựa vào đâu mà kêu con bé đừng xem vào. Thân là bác sĩ mà ăn nói như thứ vô học."

Bà Nguyệt lao tới, động tới bà thì không sao, nhưng con bà thì không để yên đâu.

"Cô nói lại lần nữa xem ai vô học, cái thứ khoe mẽ như cô nhìn người bằng nửa con mắt, tôi đây xem thường."

"Thôi thôi, im lặng hết đi, nghe con bé nói thế nào."

Họ hàng mỗi người một câu khuyên nhủ, ông Hưng kéo tay vợ, ngày giỗ của bố mà cãi nhau um sùm như thế mất mặt lắm, lại còn sui gia đang ở đây. Nhật Hạ cứ nghĩ hôm nay bố mẹ sang chơi cô sẽ khoe với hai người tin bé Min đã chịu gọi cô là mẹ. Nhưng lúc này đây cô biết mẹ đang rất giận, giận vì con gái bị nói ra nói vào. Bố thì lúc nào cũng yêu thương tin tưởng cô vô điều kiện, hôm nay cô đã thấy bố trầm ngâm, ánh mắt buồn bã.

"Con vẫn không chịu nói đúng không, ngẩn mặt lên nhìn bố này."

"Bố ơi con sợ... "

"Có bố ở đây con yên tâm, bây giờ nói đi nào, sao tay con bị thương."

"Do con tự ngã ạ!"

"Nói dối! Đây là dấu móng tay cào, bố là bác sĩ nên con không qua mắt được đâu!"

Móng tay cào? Nhật Hạ thản thốt, mười đầu móng tay cô cụt ngủn, Thiên Trang như sét đánh ngang tai vội giấu hai tay ra sau lưng.

"Có phải mẹ Trang ép con không?"

"Này anh điên hả, tôi không hề làm gì con bé, nó bảo tự ngã anh không nghe rõ sao?"

"Vậy sao lúc nãy cô khăng khăng là Nhật Hạ làm?"

"Thì... Mọi người ở đây có thể làm chứng cho tôi. Con bé gật đầu thừa nhận do chính cô ta đánh."

Nhật Hạ giờ đã hiểu câu làm người không nên quá hiền lành, cô nhịn một bước thì đối phương lại muốn tiến mười bước.

"Khi nãy cô dẫn bé Min đi đâu tôi kiếm nhưng không thấy, mãi lúc sau mới gặp bé Min đứng ở cầu thang, trên mặt con bé vẫn lưu lại nước mắt."

"Tôi chỉ tâm sự với con vài câu, chẳng lẽ mẹ ruột không được ở gần con mình sao? Cô đừng đổ trách nhiệm lên tôi."

Thiên Trang thẹn quá hóa giận, cô ta trắng trợn cãi cùn.

"Bố hỏi lại lần cuối cùng, con không nói thật thì từ ngày mai chuyển sang phòng con đi, không được ở phòng bố mẹ nữa."

Bé Min lắc đầu, con bé rất thích ngủ chung với bố mẹ, mẹ Hạ kể chuyện rất hay còn dạy con bé học hát, vẽ tranh. Bé Min giàn giụa nước mắt, giọng nghẹn ngào.

"Mẹ Trang dặn con phải nói với mọi người là mẹ Hạ đánh con."

"Vậy những vết thương trên người con đều do mẹ Trang làm hết đúng không?"

"Dạ."

Một cái tát chứa đựng tất cả nỗi phẫn nộ mà bà Nguyệt dành cho Thiên Trang, cái tát này đòi lại danh dự cho con dâu, thay mặt sui gia trừng trị kẻ vu oan giá hoạ.

"Cô còn là con người không? Bé Min là con ruột cô đó."

Không chỉ có bà Nguyệt mà những người có mặt đều căm phẫn vì hành vi của Thiên Trang. Bà Hằng ấp úng.

"Là thật sao Trang? Sao con làm làm vậy?"

"Không phải đâu, mọi người đừng nghe con bé nói bậy. Sao con có thể hại con gái mình được."

Việt Hoàng đứng lên từng bước tiến lại gần Thiên Trang. Anh giật mạnh bàn tay đang giấu sau lưng của cô ta, móng tay chăm chút kĩ lưỡng sơn màu đỏ chót, từng móng nhọn như lưỡi dao. Anh không dám tin cô ta lại ra tay với chính con gái của mình. Tư cách làm mẹ của Thiên Trang hoàn toàn bị hủy hoại bởi chính cô ta.

"Cô nghĩ đủ cách là vì lo cho con bé hay vì bản thân, cô tự hỏi lương tâm mình đi. Đây là bằng chứng để sau này cô không có cơ hội gặp lại con đâu."

"Em sai rồi, xin anh đừng chia rẽ mẹ con em."

Người ngoài nhìn vào còn tưởng cả đám người ăn hiếp một người phụ nữ đáng thương. Cô ta khó lóc thảm thiết như đang diễn cảnh mẹ con ly biệt. Một buổi sáng ầm ĩ không yên. Việt Hoàng chụp lại vết thương trên tay bé Min, anh còn vén áo lên kiểm tra phía sau, từ kinh ngạc chuyển sang tức giận, Việt Hoàng sa sầm.

"Tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu."

Nhật Hạ bế con, anh xách hộp cứu thương, cả hai cùng về phòng, việc còn lại giao cho bố mẹ xử lý. Bà Hằng là người bênh Thiên Trang chầm chập, bây giờ xấu hổ. Bà Nguyệt kéo tay Thiên Trang đuổi ra ngoài, cô ta vẫn mặt dày không chịu đi.

"Cô mau biến đi, còn ở đây ăn vạ à?"

"Cô Hằng ơi, giúp con với."

"Thôi con về đi, hôm khác qua nhà cô nói chuyện."

Bà Hằng phẩy tay, bà ta còn lo bản thân mình chưa xong huống chi giúp cô ta. Thiên Trang vùng vằn hất mạnh tay bà Nguyệt ra, tráo trở lật mặt.

"Buông ra, không cần bà đuổi, tôi đến được thì tự về được."


Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.