Ở đây không ai chào đón Thiên Trang, khi mọi người xúm lại ngồi nói chuyện với nhau thì cô ta im lặng đứng bên cạnh nghe bà Hằng khoe khoang. Nào là mua đất mấy tỉ, xây nhà, xe sang, riêng con cái bà Hằng không nhắc đến. Dòng họ có mỗi nhà ông Hưng là tri thức, con trai làm bác sĩ vẻ vang nở mặt, còn con bà Hằng thì ăn chơi trác táng, nhà giàu thế mà con chỉ học hết lớp mười rồi nghỉ. Đó cũng là một phần khiến bà ta ganh ghét với gia đình anh trai.
Mẹ Nhật Hạ trong lòng cười mỉa mai, chuyện nhà người khác nên bà không xen vào làm gì nhưng nghe bà ta nói mãi như chỉa thẳng vào tai.
"Min ra đây chơi với mọi người nào."
Nhật Hạ dắt con bé đến, Thiên Trang vẫy tay ra hiệu, bé Min chậm chạp đi tới chỗ cô ta. Bà Hằng quay ngoắt sang, giọng cười cợt.
"Đúng là chỉ có mẹ ruột mới thật lòng yêu thương con, tôi thấy mấy người mẹ kế hay thật, bề ngoài giả vờ thanh cao nhưng thật ra lại ác độc lắm."
Chẳng ai ngốc đến mức không nhận ra người bà Hằng đang ám chỉ là ai, mẹ Nhật Hạ nãy giờ ngồi nghe nhưng ngay câu đó không còn chịu được nữa. Bà Nguyệt lúng túng tìm cách chữa cháy.
"Mẹ kế nào tôi không quan tâm nhưng con dâu tôi thì hoàn toàn ngược lại, nhìn cách đối xử của con bé với bé Min thì biết."
Thiên Trang giả vờ ngạc nhiên thản thốt.
"Trời ơi tay con sao vậy Min? Ai đánh con thế này?"
Cô ta kéo tay áo con bé lên, vết thương trông thật đáng sợ, từng đường dài âm ỉ máu. Nhật Hạ vội chạy sang, đây là vết thương do vật nhọn cào trúng, nhìn con mà cô đau như chính mình bị thương.
"Có đau không con, để mẹ đưa con đến bệnh viện."
Nhật Hạ lo lắng vô cùng, cô ân cần hỏi han bé Min liền bị Thiên Trang gạt phăng đi. Cô ta còn lớn giọng chỉ vào mặt Nhật Hạ khăng khăng khẳng định.
"Cô thôi vờ vịt đi, có phải cô Hạ đánh con ra nông nỗi này không Min? Có mọi người ở đây con đừng sợ, cứ nói ra đi."
"Cô ăn nói cho đàng hoàng, con gái tôi không làm những việc hèn hạ này."
Tình thế đẩy lên căng thẳng tột độ, Nhật Hạ sốt ruột cầm tay con bé lên thổi cho bớt rát, bé Min vẫn ngồi im không nói gì. Thiên Trang hồi hộp nhéo vào lưng con bé thúc giục.
"Con mau nói đi, có phải cô Hạ làm không?"
Bé Min lặng lẽ gật đầu, nước mắt rơi lã chã, con bé không dám ngẩn đầu nhìn Nhật Hạ. Chỉ một hành động của con trẻ đã khiến trái tim Nhật Hạ như bị bóp nghẹt, cô cảm giác mình đeo gông trên cổ, nặng đến hít thở không thông. Mẹ cô tức giận đứng lên, chỉ thẳng vào mặt Thiên Trang, giọng bà run lên vì tức.
"Cô đừng vu oan con gái tôi, người làm mẹ này thề với trời Nhật Hạ không làm gì hổ thẹn với lương tâm."
"Con không đánh bé Min."
"Mẹ tin con không phải loại người đó."
Bà Nguyệt lên tiếng ủng hộ, chạy sang chỗ bà sui xin lỗi cho cháu mình. Tuy thực hư thế nào chưa rõ nhưng bà cam đoan Nhật Hạ không đánh bé Min, bà rất tin tưởng con dâu. Có người lợi dụng cơ hội châm dầu vào lửa.
"Chị bị lú lẫn hả, trẻ con không biết nói dối! Nhìn xem con dâu quý hóa của chị đã làm gì con bé. Để xem cô ta còn nói được gì."
Bà Hằng khoan khoái vô cùng, hôm nay thay Thiên Trang ra mặt làm bà Nguyệt xấu hổ với họ hàng. Đám đàn ông nghe bên này lớn tiếng cũng chạy sao. Ông Hưng nhìn thấy bé Min tay bị xước đỏ ửng vội vàng tới xem, ông là bác sĩ đương nhiên biết cách.
"Con vào phòng thằng Hoàng lấy hộp cứu thương ra đây."
"Dạ."
Nhật Hạ không dám chần chừ một giây, vội vã về phòng. Giọng bà Hằng vẫn cứ lanh lảnh.
"Con dâu ngoan hiền của anh đấy, độc ác ghê chưa, xuống tay không thương tiếc."
"Cô im lặng đi."
Ông Hưng quát to, người tức giận nhất bây giờ là vợ chồng ông Thành, con gái vô cớ bị đổ oan trước mặt họ hàng nhà chồng. Nuôi con hai mươi mấy năm, tính con thế nào ông bà rất rõ. Nhật Hạ ngoan hiền, hai vợ chồng chẳng bao giờ nặng lời, hay trách mắng gì con, thế mà hôm nay nhìn con bị cô chồng xỉ vả, không còn lời nào diễn tả được hết sự bực tức trong lòng.
"Con nói thật ông nội nghe tay con sao lại chảy máu."
Đến lượt Thiên Trang lo sợ, bé Min được ông Hưng đặt lên ghế, vết thương ở tay đã xử lý xong. Con bé vẫn cứ cúi đầu nhìn chằm chằm dưới đất. Cơ thể nhỏ bé hơi run rẩy, Nhật Hạ chờ con nói ra sự thật. Cô nghĩ con bé bị hoảng nên mới như vậy, chẳng quan tâm ai nói gì mình, cô chỉ quan tâm vết thương trên người con, sợ để lại sẹo, mặc kệ chính mình bị gán ghép một tội danh to đùng. Bà Nguyệt gọi cho Việt Hoàng, anh lập tức về nhà, sự xuất hiện của Thiên Trang khiến anh không khỏi hoài nghi. Anh tin vợ mình, trong mọi hoàn cảnh cô đều nghĩ cho bé Min trước tiên, nói cô đánh con bé, đúng thật chuyện đùa!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]