Cùng quay ngược thời gian về hai năm năm về trước. Khi ấy Ái Nhược Lam vừa tròn mười tám tuổi. Lần đầu tiên đặt chân lên thành phố làm việc, trên chuyến xe buýt định mệnh ấy, Ái Nhược Lam bị một người đàn ông sàm sỡ rồi chụp lén. Nhìn những người lạ trên chiếc xe, trong lòng cô có chút sợ hãi, miệng muốn nói ra nhưng lại không thể cất thành lời. (Vì lúc này Ái Nhược Lam còn trẻ nên gọi là cô nha) Quay tới quay lui, ánh mắt cô chợt va phải một người thanh niên. Anh ta đứng cạnh cô ngay từ lúc lên xe tới giờ, chắc hẳn anh ta đã nhìn thấy những việc vừa xảy ra. Lấy hết can đảm cô liền quay sang cầu kíu người thanh niên ấy: - Cậu gì ơi, người đàn ông kia sàm sỡ tôi, cậu có thể giúp tôi không? Thấy hành động to gan của cô, người đàn ông kia liền lộ rõ vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm vào người thanh niên khiến anh ta sợ hãi mà rời đi sang chỗ khác. Trái tim Ái Nhược Lam đập liên hồi. Người đàn ông nở nụ cười quỷ dị đầy dâm tà với cô. Những người khác dù đã thấy nhưng lại làm ngơ vì họ không muốn rước hoạ vào thân. Nước mắt sợ hãi của Ái Nhược Lam khẽ rơi. Người đàn ông thích thú đưa tay bóp lấy một bên mông của cô. Bất ngờ, cánh tay còn chưa kịp thu về đã bị một lực mạnh giữ chặt rồi bẻ về phía ngược lại khiến ông ta đau đớn hét lên: - Á á á! Đau quá, con điên này, mau bỏ tay tao ra. Ái Nhược Lam khẽ nhìn người con gái đứng trước mặt mình. Đây là một cô gái rất xinh đẹp, cao ráo chắc cũng phải tầm hơn mét bảy. Nhìn như người mẫu vậy. Mái tóc dài đến ngang lưng màu đen bóng, trên đầu đội một chiếc mũ che nửa khuôn mặt, mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần đen đều là đồ rộng. Nhìn ngầu biết bao nhiêu. Thấy tình thế không ổn, tài xế xe buýt phải phanh gấp cho chiếc xe dừng lại, rồi quay xuống quan sát tình hình, miệng không ngừng nói: - Mấy người đừng có mà gây chuyện trên xe của tôi. Bỏ ngoài tai lời nói của ông tài xế cùng tiếng xì xào bàn tán của những con người đang hóng hớt ở trên xe. Cô gái đó dùng một tay vặn tay người đàn ông, dùng chân đá thật mạnh vào hạ bộ của ông ta. Bị đánh đau, ông ta nằm quằn quại ở dưới nền ô tô hét lớn: - Bớ người ta, con ả này đánh tôi, ối giời ơi, đau chết mất thôi...... Đang tính cúi xuống dạy cho hắn ta một bài học thì ông tài xế liền chạy ra can: - Thôi thôi. Tôi xin hai người. Làm loạn thế đủ rồi. Tôi còn phải kiếm cơm. Ái Nhược Lam cũng không muốn vì mình mà mọi chuyện dần trở lên tồi tệ hơn. Cô bước lên, ôm lấy cánh tay người con gái ấy: - Chị gì ơi, như vậy đủ rồi. Tha cho ông ta đi. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Cô gái liếc Ái Nhược Lam một cái, đẩy ông tài xế sang một bên rồi cúi xuống nắm lấy cổ áo người đàn ông: - Để tao nói cho mày biết, từ lần sau đừng có mà dở trò đồi bại với phụ nữ nếu không tao phế đi cái cánh tay dơ bẩn của mày đấy. Đưa điện thoại đây. Người đàn ông tuy sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng: - Điện thoại gì, tôi không biết gì cả. Cô gái ấy nhếch nhẹ khoé miệng, đưa tay rút từ túi quần ông ta ra chiếc điện thoại (điện thoại thời ngày xưa nhe). Người đàn ông thấy vậy liền hoảng sợ đưa tay định giật lại chiếc điện thoại. Nhưng cô gái nào cho ông ta cơ hội, cô đứng dậy, dùng chân đạp lên bụng đồng thời ấn ông ta nằm im ở dưới đất. Mở máy ra, vào phần ảnh, chỉ một thao tác, cô xoá hết toàn bộ ảnh có ở trong đó. Ngoài ảnh của Ái Nhược Lam ra còn có rất nhiều ảnh của những cô gái khác. Người đàn ông này cũng thật kinh tởm quá rồi. Xong việc, cô đáp trả điện thoại lại cho ông ta rồi nói: - Lần này tao tha cho mày, đừng để có lần sau không đừng trách tao. Nói xong, cô gái trả tiền xe buýt rồi bước xuống xe. Ái Nhược Lam thấy vậy cũng để lại tiền trên xe rồi vội vã đuổi theo cô gái. - Chị ơi, cho hỏi chị là tiểu thư nhà nào vậy ạ? Có thể cho em biết tên không? Cô gái quay lại nhìn Ái Nhược Lam, đây đích thực là một người con gái trong sáng ngây thơ. Cô gái khẽ mỉm cười rồi nói: - Tôi họ Mộc. Ái Nhược Lam vui vẻ nhìn cô Mộc rồi nở nụ cười rạng rỡ: - Mộc tiểu thư, chuyện hôm nay em cảm ơn chị nhiều lắm. Nhất định sau này em sẽ trả ơn cho chị. Nhìn nụ cười này, trái tim cô Mộc khẽ đập loạn nhịp. Ánh mắt vô thức nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ của Ái Nhược Lam. Như bị đứng hình mất vài giây, nhưng rất nhanh sau đó, cô quay lưng rời đi, không quên để lại cho Ái Nhược Lam một câu nói: - Trả ơn thì không cần đâu. Nhưng nếu là em tôi sẽ xem xét lại. Nói được câu đầu nhưng câu sau, cô Mộc lại nói rất nhỏ như chỉ để cho một mình mình nghe vậy. Ái Nhược Lam nghe xong liền vội vàng chạy đến đặt vào trong lòng bàn tay của cô Mộc một chiếc khăn tự tay mình đan: - Mộc tiểu thư, cái này em tặng chị. Em tên Ái Nhược Lam, mong rằng sau này chúng ta sẽ có duyên gặp lại nhau. Giờ em đi trước nha, tạm biệt chị. Mộc Hàm nhìn chiếc khăn ở trong tay rồi lại nhìn theo bóng lưng Ái Nhược Lam, không hiểu sao bản thân lại thấy vui vẻ, khoé miệng khẽ nở nụ cười tươi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]