Đứng từ xa quan sát từng cử chỉ, hành động thân mật của Đường Gia Thiên và Kim Mạn Linh, trong lòng Bạch Tử Hoa cảm thấy vô cùng khó chịu và có chút gì đó giống như....đau khổ. Trần Nhuận Phong ở bên cạnh vỗ lên vai cô an ủi:
- Không sao đâu. Chắc có thể cậu ấy tạm thời quên chúng ta thôi. Nhất định cậu ấy sẽ nhớ lại tất cả và nhận ra chúng ta.
Vạn Hoàng cũng nhanh nhảu thêm vào:
- Đúng vậy. Anh Thiên không phải kiểu người thiếu trách nhiệm. Nhất định anh ấy sẽ nhận ra chúng ta.
Bạch Tử Hoa nghe vậy liền mỉm cười:
- Ừm. Nhất định rồi. Cậu ấy đúng là Đường Gia Thiên của chúng ta mà.
Sau khi cho Đường Gia Thiên ăn sáng xong, Kim Mạn Linh bước đến, ngồi đối diện tất cả, nhàn nhã lên tiếng:
- Như mọi người đã thấy đấy, anh ấy là chồng tôi. Mong mọi người không đem anh ấy đi vì chúng tôi đang rất hạnh phúc......
- Chỉ là lúc này thôi. Đường Gia Thiên vốn không phải chồng cô, cô đừng lạm dụng lúc anh ấy bị thương mà làm việc xấu.
Không để cho Kim Mạn Linh kiêu ngạo được bao lâu, Vạn Hoàng đã vội vã chen ngang. Bạch Tử Hoa khẽ thở dài, đưa tay cản lại thái độ ngông cuồng này của anh ta. Cô nhìn Kim Mạn Linh, chậm dãi nói: . ngôn tình hay
- Mong cô hiểu, gia đình chúng tôi rất nhớ và cần anh ấy.
Như được đà, Kim Mạn Linh liền áp sát khuôn mặt mình vào mặt Bạch Tử Hoa:
- Vậy sao? Sao Bạch tiểu thư cứ một mực muốn đem
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/me-ke-anh-yeu-em/931252/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.