- HAHAHA. Không thù, không oán? Đó là với cô còn với tôi thì khác.
Bạch Tử Hoa nhíu mày, đôi mắt thể hiện rõ sự mạnh mẽ kiên cường.
- Cô có ý gì?
Hình ảnh của Linh Mộng Nhiên dần dần được xuất hiện ngay trước mặt của Bạch Tử Hoa.
- Cô định giả ngu đến bao giờ?
- Không lẽ.....vì Đường Gia Thiên?
- Cô nói xem.
Linh Mộng Nhiên bày ra vẻ mặt đầy khiêu khích. Chỉ một vài giây sau, đồng bọn của cô ta liền đẩy Mộc Lan đi ra ngoài. Trên người bà có một vài vết đỏ như đã bị đánh. Nhìn thấy bộ dạng này của bà, đôi mắt Bạch Tử Hoa đỏ hoe, đầy căm phẫn.
- Mẹ. Mẹ à! Mẹ mau mở mắt nhìn con đi. Linh Mộng Nhiên cô đã làm gì với mẹ tôi vậy hả?
Cô như bùng phát cơn tức giận chạy như bay đến cạnh Mộc Lan nhưng lại bị Linh Mộng Nhiên chặn lại rồi đẩy ra xa. Bạch Tử Hoa mất lực mà ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
- Cứ từ từ nào. Còn nhiều trò hay đang đợi cô mà. Vội vàng như vậy làm gì chứ? Mẹ cô, bà ta chỉ là không chịu được mà ngất thôi. Thật là yếu ớt mà.
- LINH MỘNG NHIÊN. Sao cô dám làm như vậy?
Thấy thái độ đầy tức giận của cô, Linh Mộng Nhiên càng thích thú.
- Cô nhìn tôi giống kẻ hèn nhát không dám làm gì như vậy sao?
.............
Trên đường đi. Đường Gia Thiên tức giận đập tay vào vô lăng. Sao lại tắc đường như này chứ? Chỉ vì cái đèn đỏ thôi mà giờ đây anh lại ở trong cái tình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/me-ke-anh-yeu-em/931230/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.