- Đường Gia Thiên, rốt cuộc cậu làm loạn đủ chưa?
Sau khi kéo Đường Gia Thiên rời đi, Bạch Tử Hoa không kiềm chế nổi cơn giận quát lớn. Nhưng anh là ai chứ? Anh là Đường Gia Thiên mà sao có thể để mình chịu yếu thế được.
- Tôi làm gì sai sao? Tôi chỉ là nói đúng sự thật thôi mà. Không lẽ mẹ nhột à?
- Cậu.....Cậu.....
Tức giận thật đấy nhưng cô lại không thể nghĩ ra được câu nói gì để đáp lại. Ậm ừ trong miệng muốn nói nhưng không được. Tay cô chỉ có thể chỉ thẳng vào mặt Đường Gia Thiên.
Nhìn cái điệu bộ tức giận này của cô làm cho anh không khỏi thích thú. Mỉm cười nhẹ, anh cúi xuống nhìn chằm chằm cô:
- Mẹ sao vậy? Cay lắm đúng không? Mẹ lên nhớ, là người của Đường gia thì phải biết giữ thể diện cho nó. Đừng để nó vì cô mà người đời chế giễu.
Nói rồi anh cứ vậy mà thẳng bước đi. Nhìn quanh quanh, không có gì, trong đầu cô loé lên một ý nghĩ. Rút chiếc giày thể thao trắng của mình ra cô thẳng tay ném về phía trước. Không phòng bị gì, chiếc giày bay thẳng vào đầu Đường Gia Thiên. Bạch Tử Hoa có chút bất ngờ không thể tin được cô lại ném chuẩn như vậy. Sợ anh nổi điên lên cô chỉ hét lên một câu rồi chạy mất:
- Đáng đời.
Đường Gia Thiên tức giận cúi xuống nhặt chiếc giày của cô lên, trên trán nổi gân xanh, nắm chặt tay, miệng nói rõ từng chữ:
- BẠCH TỬ HOA. Cô chết chắc rồi.
Rời đi rồi, Bạch Tử Hoa mới thầm cảm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/me-ke-anh-yeu-em/931208/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.