Trên đời này có ai lại đi mặc cả mức lương giống như Hạnh không? Được trả mức lương 10 triệu lẽ ra phải mừng chứ tại sao Hạnh lại như thế?
Thái độ ấy của Hạnh khiến Phong có một suy nghĩ khác
- bình thường tôi thuê người cũng bằng ấy tiền mà, không cần phải suy nghĩ về vấn đề đó...
- Nếu như vậy thì tôi không có ý kiến gì nữa. Anh sẽ không ăn cơm ở nhà đúng không?
- Nếu có thể thì tôi chỉ ăn bữa cơm tối...
- Anh đúng là cái đồ lật mặt, vừa hồi nãy nói không ăn cơm ở nhà xong bây giờ lại nói ăn bữa tối là sao?
- bữa tối cô cũng phải nấu cơm cho cô và bé Nhi ăn mà. Không lẽ không thể nấu thêm phần cơm cho tôi?
Hạnh không nói gì nữa mà kéo đồ đi vào trong nhà rồi lại hỏi Phong.
- hai mẹ con tôi ở phòng nào.
- Cô muốn ở căn phòng nào trong ngôi nhà này cũng được. Trừ căn phòng của tôi và căn phòng của mẹ tôi ở trên tầng 3, còn lại có thích ở đâu thì tùy...
Hạnh lôi hết đồ đạc lên tầng 2, trải qua quá nhiều đau khổ rồi cho nên cô cũng trở nên thật mạnh mẽ đến lạ thường. Chỉ có điều vẫn không thể nào ưa nổi Phong, dù là khi xảy ra chuyện thì anh ta cũng có ý định giúp đỡ chứ không khiến cho hai mẹ con cô phải điêu đứng...
Nhi: Mẹ ơi nhà chú đẹp trai vừa to vừa đẹp, nhìn những lâu đài ấy...
Hạnh: tạm thời hai mẹ con mình ở đây mấy ngày, khi nào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/me-a-mau-ket-hon/536501/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.