Mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh, mà năm nay dường như còn lạnh hơn những năm trước.
Lương Tranh ngồi trong xe, nhưng lại cảm nhận được cái giá rét đang len lỏi trong cốt tủy mình.
Cô nhìn Tần Tống, môi mấp máy muốn hỏi mấy lần mà cổ họng cứ như nghẹn lại, đau rát, không sao nói được nên lời.
Thật lâu sau, cô mới lấy lại được giọng nói: “Công ty... không còn là sao?”
Câu hỏi vừa thốt ra, hai mắt cô đã đỏ hoe, nước mắt chỉ chực chờ lăn xuống.
Tần Tống nhìn cô, bỗng nhiên có chút không đành lòng, anh dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trầm mặc hồi lâu mới gom đủ bĩnh tĩnh, thấp giọng đáp: “Công ty không còn... Tức là tăm huyết hơn một năm nay của cậu ấy... uổng phí hết cả rồi.”
Lương Tranh như chết lặng ngồi đó. Bàng hoàng, sững sờ, câm lặng.
Trong đầu cô hiện lên rất nhiều hình ảnh. Nhớ Chu Húc thường làm việc trong thư phòng đến tận 2, 3 giờ sáng, nhớ những đêm bừng tỉnh giấc không thấy anh bên cạnh, ra ngoài tìm lại bắt gặp ánh đèn sáng le lói từ phòng làm việc của anh.
Cô nhìn ra ngoài, từng cơn gió lạnh đến thấu xương thổi tới làm mắt cô cay xè. Cô cố ngăn cho nước mắt mình không rơi xuống, khẽ hỏi: “Lập nghiệp... có phải rất vất vả không?”
Tần Tống cũng đang nhìn ra ngoài, thoáng im lặng rồi mới trả lời: “Rất vất vả.”
Hơn một năm nay, Chu Húc đã phải bỏ ra và hi sinh những gì, Tần Tống là người rõ hơn ai hết. Trơ mắt nhìn lý tưởng và tâm huyết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/may-man-gap-duoc-em/988718/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.