Chương trước
Chương sau
Từ tuần trước nhóm lớp vốn một năm nửa tháng không được mấy tin nhắn bỗng nhiên trở nên xôm tụ hơn hẳn. Với lý do rất chi là quan trọng: kỉ niệm bảy năm ra trường được Quốc Khánh - lớp trưởng của A4 khóa 2019 năm ấy đề xuất.

Tốt nghiệp cấp ba đến nay cũng đã hơn bảy năm, có người đã kết hôn yên bề gia thất bên gia đình nhỏ, có người đã tốt nghiệp Đại học đang vật lộn với tư bản ngoài kia, có người vẫn còn đang bận rộn chuẩn bị thi Thạc sĩ tiếp tục trên con đường đi tìm vẻ đẹp của tri thức, có người đã ra nước ngoài từ lâu và tất nhiên cũng có người từ sớm đã chọn bước chân vào xã hội.

Mấy năm qua cũng mấy khi mọi người có dịp tụ tập đông đủ, lần này đề xuất của Quốc Khánh rất nhanh đã được cả lớp hưởng ứng một cách vô cùng nhiệt tình.

Chọn đi chọn lại rộn ràng cả tuần cuối cùng Quốc Khánh cũng chốt lịch họp lớp đặt vào đúng kỳ nghỉ 30 tháng tư - 1 tháng 5 năm nay.

Đợt lễ này tính luôn cả thứ bảy chủ nhật thì mọi người đều được nghỉ đến bốn ngày nên thừa dịp này tụ tập cũng rất tiện.

Chốt thời gian xong lại bắt đầu chọn nơi tụ tập, cả một nhóm người hai mươi mấy tuổi đầu nhưng vẫn như năm đó hò hét nhất định phải trở về trường như vậy mới có cảm giác thanh xuân.

Quốc Khánh: @Hải Vân có về không em?

Đang lặng lẽ đọc tin nhắn đột nhiên được người khác @ tôi bất giác giật mình.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba tôi đã trực tiếp chuyển đoạn chat ở nhóm lớp từ "ưu tiên" sang phân loại "khác". Không phải vì bất cứ lý do bất đồng gì với lớp mà cuộc sống ở đại học quá mức bận rộn, hai ba hôm sẽ lại có nhóm học phần này teamwork kia mà tôi lại là đứa rất hay nhấn nhầm nên cứ thế mà trực tiếp dọn dẹp lại các đoạn chat. Đến khi tốt nghiệp bắt đầu đi làm tôi cũng chẳng còn nhớ là trong Zalo mình còn một nhóm lớp như này tồn tại.

Mãi đến vài hôm trước tôi và Phương Anh có hẹn cùng nhau đi dạo phố nghe nó nhắc đến chuyện họp lớp mới lân la tìm lại nhóm lớp trong một rất nhiều nhóm đã sớm bị tôi lãng quên.

Thật không ngờ vừa vào thì đã bị Quốc Khánh điểm mặt gọi tên.

Hải Vân: Nếu không bận lịch công tác sẽ trở về.

Tôi không vội vàng từ từ nhập chữ trả lời lại tin nhắn của Quốc Khánh.

Rất nhanh sau đó một đám người đã cùng nhau náo loạn gọi tên tôi trong nhóm.

Hồng Anh: @Hải Vân Ơi trời cuối cùng cũng thấy mặt mày rồi.

Đức Minh: @Hải Vân mày lấy chồng xong ở ẩn hay gì vậy?

Gì mà lấy chồng rồi ở ẩn thế này? Chẳng để tôi ngạc nhiên, Phương Anh cũng đã rất nhanh tham gia vào cuộc vui.

Phương Anh: Ừ dạo này con Vân nó bận lắm. Chồng con đề huề ai rảnh mà quan tâm tụi bây.

Tôi bật cười, vội vàng trả lời lại tin nhắn của Phương Anh.

Hải Vân: Cảm ơn Cá Muối đã chúc mừng hạnh phúc của Vân Vân nhé!

Bên dưới là lại một tràn haha.

Bất cứ ai từng là học sinh của A4 năm đó không ai không biết biệt danh Cá Muối này là điều cấm kị của Phương Anh. Nhất là sau khi nhỏ debut với tư cách ca sĩ thì cái biệt danh này chính là quá khứ đau khổ nhất mà nó muốn giấu.

"Hải Vân, vào họp thôi em!"

Tôi còn chưa hóng hớt được hết thì đã nghe tiếng chị leader bên cạnh gọi vào phòng họp. Gấp lại máy tính vội vội vàng vàng chạy vào phòng họp.

Cứ thế chuyện họp lớp bị tôi trực tiếp quăng ra sau đầu, mãi đến một tuần trước khi nghỉ lễ Phương Anh túm cổ tôi bắt phải đi mua quần áo với nó thì tôi mới nhớ đến chuyện họp lớp sau bảy năm này.

Cũng không thể trách được, từ sau khi tốt nghiệp đại học tôi bắt đầu đến nhà xuất bản làm biên tập viên nội dung. Công việc của biên tập viên nhàn không nhàn, nhọc cũng không nhọc cứ thế bình thản mà trôi qua. Có khi bạn sẽ rất bận nhưng có khi bạn cực kỳ rảnh rỗi.

Điển hình như hôm nhắn tin trong nhóm lớp sau khi đi họp về thì tôi gần như không có chút thời gian nào cho mình bận rộn chuẩn bị cho việc ra mắt sách của tác giả mà mình phụ trách. Sau khi nội dung, bìa sách và các công tác chuẩn bị khác sắp xếp xong thì cả nhóm chúng tôi lại được nghỉ hẳn một tuần để bắt đầu một tháng marketing cho sách.

Vừa vặn thời gian này Phương Anh cũng vừa kết thúc lịch trình quảng bá cá nhân của mình trở về Hà Nội nên tôi rất nhanh đã bị nó kéo đi mua sắm chuẩn bị cho lần họp lớp này.

"Có cần làm quá như này không?" Tôi nhìn đứa bạn từ thuở váy hoa của mình đang thử hết váy này đến váy kia thắc mắc.

Chỉ là đi họp lớp thôi có phải đi thảm đỏ đâu nhỉ? Mọi khi nó phải đi ra mắt phim hoặc đi họp báo tôi cũng không thấy nó chăm chút như thế này.

"Mày không hiểu gì cả, dù sau cũng bảy tám năm rồi tất nhiên khi gặp lại ai mà không muốn mình trở nên xinh đẹp?" Phương Anh vẫn chưa dừng lại công tác lựa trang phục của nó.

Tôi chỉ biết lặng lẽ thở dài.

Dường như nghe thấy tiếng thở dài của tôi, Phương Anh quay sang mang theo ánh mắt phán xét nhìn tôi, "Mà mày cũng chọn một chiếc váy đi."

Tôi vội lắc đầu, "Tao không cần đâu."

Tôi không thường xuyên mặc váy, một phần là vì tính chất của công việc phải đi đi lại lại nhiều phần khác là do chính tôi không hề cảm thấy thoải mái khi mặc váy.

Phần lớn váy trong nhà đều là do Phương Anh tặng hoặc là nó kéo tôi đi mua cho bằng được.

"Đừng có nói với tao là mày định mặc áo thun quần jeans đi đến họp lớp nhá?"

Cũng không phải không thể.

"Thôi được rồi, tao chọn cho mày còn đến đó mặc hay không là do mày." Phương Anh luôn là người thuộc phái hành động, rất nhanh nó đã chọn xong chiếc váy mà nó ưng ý nhất dành cho tôi.

Câu chuyện trang phục cho bữa họp lớp cứ thế kết thúc tại đây.

Lịch trình công việc của Phương Anh quá bận rộn và công tác chuẩn bị xuất bản sách mới của tác giả mà tôi đang phụ trách cũng không khá hơn bao nhiêu nên mãi đến 29 tháng 4 tôi và nó mới có thể đem theo hành lý về nhà.

Từ Hà Nội về Thanh Hóa cũng không mất nhiều thời gian, Phương Anh và tôi thay nhau lái xe chỉ mất gần ba giờ tính luôn cả thời gian ghé lại mua hết món này đến món kia trên đường là hai đứa đã đến nơi.

Vài hôm trước mẹ của tôi cũng chính là mợ của Phương Anh đã biết hôm nay hai đứa bọn tôi sẽ trở về nên đã chuẩn bị sẵn cơm canh chờ hai đứa.

Lại nói về mối quan hệ của tôi và Phương Anh thì không chỉ đơn giản dừng ở việc hai bọn tôi là bạn thân từ thuở nhỏ. Cậu của Phương Anh chính là chồng sau của mẹ tôi, còn tôi chính là đứa con gái riêng được mang đến nhà chồng mà trong mấy quyển truyện ngày nay vẫn hay viết.

Mẹ và người có nửa dòng máu chảy trong người của tôi chính là tình đầu của nhau, cứ tưởng rằng cuộc hôn nhân này sẽ là hạnh phúc trọn vẹn. Vậy mà khi tôi vừa được sinh ra thì ông ta cùng người phụ nữ khác bên ngoài qua lại với nhau ngay trước mắt mẹ. Mẹ cũng không phải kiểu phụ nữ chỉ biết ở nhà nấu cơm, bà vô cùng dứt khoát ly hôn đem theo tôi chuyển công tác ra Thanh Hóa mặc cho sự ngăn cản của tất cả mọi người xung quanh. Cũng ở đây một lần nữa bà mở lòng và chấp nhận tình cảm của ba - chồng sau của mẹ.

Cũng vì vậy mà tôi và Phương Anh biết nhau rồi dần dần chúng tôi trở thành những người chị em thân thiết với nhau từ khi nào tôi cũng chẳng nhớ. Tôi chỉ nhớ khi tôi bắt đầu có ý thức đến bây giờ thì trong suốt quá trình trưởng thành này luôn có sự xuất hiện của nó.

Vừa thấy tôi mẹ đã mỉm cười ôm lấy tôi, "Sao con gầy đi quá vậy?"

Từ Tết Nguyên đán đã mấy tháng trôi qua, hôm nay tôi mới có chút thời gian về nhà.

"Không gầy đâu ạ, con còn tăng cân mà!" Tôi mỉm cười trấn an mẹ.

Phương Anh bên cạnh cũng tham gia vào, "Đúng rồi ạ, hôm trước con với Vân Vân đi mua quần áo còn tăng size mà!"

"Được rồi, hai đứa mau vào nhà rửa tay rồi ăn cơm nào!" Ba giúp hai đứa đem hành lý vào nhà rồi quay lại hối chúng tôi đi ăn cơm.

"Không đợi nhóc Vinh sao ạ?" Tôi hỏi.

Nghe nhắc đến nhóc Vinh ba lắc đầu, "Hai đứa cứ ăn trước đi thằng nhóc đó hôm nay đi học phụ đạo nên về trễ lắm."

Nhóc Vinh trong lời nói của tôi là cậu em trai cùng mẹ khác cha của tôi. Cậu nhóc năm nay vừa lên cấp ba, ngày trước khi còn ở nhà hai chúng tôi vô cùng thân thiết. Mấy năm nay cũng không vì chuyện tôi đi học mà trở nên xa lạ với nhau, gần như hôm nào chúng tôi cũng gửi tin nhắn cho nhau.

Một lúc sau ba mẹ của Phương Anh cũng đã đến, cả nhà lại quây quần bên mâm cơm cười nói vui vẻ.

Mặc dù tôi chỉ là đứa con riêng trong lời của các cô hàng xóm nhưng từ khi còn nhỏ tôi vẫn luôn được các anh chị em bên nhà ba yêu thương. Thậm chí đến cả ông bà nội của nhóc Vinh cũng vô cùng cưng chiều tôi, đến mức Phương Anh rất nhiều lần hờn trách.

Mãi đến chiều nhóc Vinh mới đem theo chiếc xe điện thân yêu trở về. Vừa về đến nhà đã mè nheo bắt tôi ngày mai phải đèo nó đi chơi.

Cả nhà nhìn nó như vậy ai cũng bật cười.

Hôm sau là bắt đầu nghỉ lễ nên việc ra ngoài chơi ba và mẹ tôi cũng không ý kiến gì mặc cho đám trẻ bọn tôi tự mình quyết định. Bàn đến bàn lui suốt một buổi tối thì theo ý kiến của Phương Anh thay vì ra ngoài bon chen với dòng người đổ về nghỉ lễ thì chúng tôi sẽ cùng nhau đến khu cắm trại của bác họ ở dưới huyện để cắm trại rồi nướng thịt.

Quyết định được đưa ra, Phương Anh phụ trách gọi điện cho các anh chị em họ khác thông báo với họ, ngày mai cùng nhau tụ tập. Còn nhiệm vụ cao cả của việc đi mua thức ăn thì cứ thế ném lại cho tôi và nhóc Vinh.

Nói về các anh chị họ thì thật ra tôi cũng không có xa lạ gì. Nhà nội của nhóc Vinh có tất cả là năm anh chị em. Trước ba còn có bác cả, rồi mới đến ba, bác tư rồi hai cô con gái cuối lần lượt là mẹ của Phương Anh và cô sáu bây giờ đang làm việc ở trên Hà Nội.

Bác cả kết hôn từ khá sớm, con trai lớn của bác là anh Tuấn, năm nay cũng đã gần ba mươi tuổi. Bây giờ anh Tuấn đang phụ trách một văn phòng thiết kế nho nhỏ trên Hà Nội. Thỉnh thoảng anh cũng hay sang chơi cùng tôi và Phương Anh. Mặc dù đã sắp bước vào hàng ế nhưng anh vẫn chưa có chút dấu hiệu rằng bản thân sẽ đem về cho bác cả một cô con dâu nào. Ngoài ra bác cả còn một đứa con gái nhỏ hơn tôi và Phương Anh một tuổi là chị Thanh, bây giờ người chị họ này đang học thạc sĩ ở nước ngoài, chỉ có Tết đến Xuân về thì chị mới trở về.

Bác tư thì đến nay vẫn chưa chịu kết hôn. Nhiều lần tôi và Phương Anh cũng tò mò là do bác tư kén chọn hay vì lý do nào khác mà bác không kết hôn? Vậy mà lần nào cái mà hai đứa nhận được cũng là những hình phạt có một không hai của bác tư. Và đối với một người trong quân đội như bác tư thì chẳng có hình phạt nào mà tôi và Phương Anh được trốn thoát cả. Có một lần vì không chịu được sự tò mò nữa tôi nhân lúc ba đang say mà ép hỏi ba lý do tại sao bác tư không kết hôn. Hôm đó tôi đã nhận được câu trả lời như ý nhưng cũng từ hôm đó cho dù là tôi hay Phương Anh cũng không bao giờ dám nhắc lại chuyện kết hôn trước mặt bác tư cả. Có lẽ đối với bác tư cả đời không kết hôn cũng chẳng sao, chỉ cần trong tim bác vẫn còn hình bóng của người con gái mình yêu là được.

Còn cô năm - mẹ của Phương Anh, thì chỉ có mỗi Phương Anh là con gái thôi. Theo lời cô năm thì có mỗi Phương Anh đủ mệt rồi không cần thêm ai nữa. Mà nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy cũng khá đúng, nhà có đứa con gái như Phương Anh thì thật sự không cần thêm ai nữa. Mỗi mình nó cũng đủ làm cho cả nhà rơi vào cảnh gà bay chó chạy rồi.

Cô sáu thì kết hôn khá sớm nhưng vì chính sách kế hoạch hóa gia đình nên cô cũng chỉ có hai người con. Một là em Hoàng nhỏ hơn tôi với Phương Anh hai tuổi, bây giờ chỉ vừa tốt nghiệp đại học vẫn còn đang vật vã với trận chiến mang tên "tìm việc" trên Hà Nội. Một người còn lại là em Huy chỉ vừa vào cấp hai.

Mẹ tôi ly hôn ngay sau khi tôi vừa tròn một tháng tuổi, đến năm tôi lên ba thì mẹ và ba kết hôn nên ngay từ nhỏ tôi đã quen biết các anh chị em họ. Từ nhỏ đến lớn chúng tôi đều là cùng nhau lớn lên nên mối quan hệ đều rất tốt, không vì chuyện tôi là con riêng của mẹ mà trở nên xa cách.

"Chị, mua thêm que cay được không chị?" Nhóc Vinh bên cạnh bỏ thêm gói que cay vào giỏ hàng dò hỏi.

"Bao nhiêu đây vẫn chưa đủ à?" Tôi nhíu mày.

Từ nhỏ nhóc Vinh đã hay bị đau dạ dày nên khi ở nhà ai cũng không cho nó đụng đến đồ ăn quá cay. Nhưng được cái thằng nhóc này lại cực kỳ thích mấy món đồ ăn cay, càng cay càng mê.

Thấy tôi nhíu mày, cậu nhóc cũng không nài nỉ nữa ngoan ngoãn bỏ mấy túi que cay lại kệ hàng.

"Chị, lần này chị về mấy ngày thế?"

"Tối ngày 5 chị với Phương Anh trở lại Hà Nội rồi." Sáng hôm sau Phương Anh phải bay sang Hàn với lịch trình hoạt động cá nhân, còn tôi cũng phải bắt đầu chiến dịch marketing sách cho tác giả mà mình phụ trách.

Nghe tôi nói thế cậu nhóc lại thở dài, "Đã lâu rồi chị không về, vừa về lại phải đi rồi."

"Được rồi, hè đến thì chị sẽ xin mẹ với ba cho em lên Hà Nội đi chơi với chị và Phương Anh được chưa?" Tôi xoa đầu cậu nhóc an ủi.

Nhóc Vinh bắt được trọng điểm câu nói của tôi cũng rất nhanh đã vui vẻ trở lại. Cứ khăng khăng bắt tôi phải cam kết với nhóc là nhất định dắt nhóc lên Hà Nội chơi.

Tôi bật cười, khẳng định đi khẳng định lại thì mọi chuyện mới được xem như kết thúc.

Đến lúc hai chị em về nhà thì ngoài sân đã nhiều thêm chiếc xe hơi. Tôi không rảnh về mấy hãng xe nhưng có vẻ chiếc xe này không hề rẻ tiền.

Tôi nhìn sang nhóc Vinh bên cạnh, "Nhà có khách à? Nhóc biết ai không?"

"Quen ạ, là chú Phương bạn của ba mẹ đó." Nhóc Vinh gật đầu, đem theo túi đồ vào nhà.

Phòng khách trong nhà đang rộn ràng tiếng nói chuyện, dường như đang nói về việc hợp tác gì đó. Thậm chí trong phòng khác còn có cả bác tư và cả gia đình Phương Anh đang ở đây nữa.

Nghe thấy tiếng động sau lưng, mọi người quay lại nhìn chúng tôi. Trong phòng khách có tất cả bảy người, hai người phụ nữ lần lượt là mẹ tôi và cô năm, năm người đàn ông lần lượt lại là ba, bác tư, dượng năm - ba của Phương Anh và hai người đàn ông, một người đứng tuổi, người còn lại tôi chỉ thấy được mỗi bóng lưng.

Nhóc Vinh rất nhanh đã ngoan ngoãn chào hỏi từng người một. Chỉ có tôi nhìn đi nhìn lại vẫn không biết ai với ai.

"Con bé này là?" Người đàn ông xa lạ ngồi bên cạnh ba nhìn về phía tôi đầy tò mò.

"Vân Vân lại đây đi con." Bác tư vẫy tay tôi đến bên cạnh, lại nói tiếp, "Con bé là con gái lớn của anh ba em đấy. Mấy năm nay đi học ở Hà Nội rồi làm việc hẳn trên đó nên ít người biết con bé lắm."

Khi tôi đến gần bóng lưng duy nhất từ khi tôi bước vào đến giờ không tham gia vào ồn ào bên đây cũng quay lại.

Nhìn rõ gương mặt của người con trai đang ngồi đấy mà tôi không khỏi sửng sốt. Người con trai đang ngồi đây chẳng phải là Võ Hoài Phong hay sao?

Người con trai là cả thanh xuân của tôi!

Bao nhiêu năm qua tôi từng tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh gặp lại của chúng tôi. Vậy mà ngàn vạn lần tôi chưa từng dám tưởng tượng hôm nay chúng tôi lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này.

"Nguyễn Hải Vân, A4 khóa 2019, Trung học phổ thông Nguyễn Trãi?" Hoài Phong nhìn tôi như muốn xác nhận lại điều mình đang suy đoán.

Tôi khó khăn gật đầu, xác nhận lại suy đoán của anh.

Cả nhà cũng bất ngờ nhìn chúng tôi, "Hai đứa biết nhau à?"

Mẹ của Phương Anh là người phản ứng đầu tiên, cô nhìn hai chúng tôi đầy sự tò mò.

"Ngày trước con cũng học ở Nguyễn Trãi ạ!" Hoài Phong đứng dậy lễ phép nói.

Mọi người cười phá lên, ông một câu bà một câu bảo với nhau rằng, "Hóa ra bọn nhỏ lại có duyên với nhau đến vậy..."

Còn tôi lại chẳng nghe lọt tai được chữ nào nữa.

Mười năm rồi, tôi đã thích Võ Hoài Phong mười năm rồi. Tại sao đến lúc tôi sắp từ bỏ, sắp bước ra khỏi tình cảm này cậu ấy lại một lần nữa xuất hiện trước mắt tôi như thế này?

Hôm ấy tôi cũng chẳng nhớ mình đã về phòng như nào, mãi đến sáng hôm sau Phương Anh, hai cậu em nhà cô sáu sang nhà thì tôi mới có thể từ từ bình tĩnh lại.

Từ nhà chúng tôi đến nhà bác họ dưới huyện cũng không quá xa, chỉ mất hơn một giờ đi xe. Nhân dịp nhóc Hoàng vừa lấy bằng lái xe nên chúng tôi cứ thế để cậu nhóc phụ trách việc lái xe, còn lại thì trò chuyện rôm rả ở phía sau.

Lần tụ tập này ngoại trừ chị Thanh đang đi du học ra thì tất cả anh chị em họ đều có mặt đủ, ngay cả anh Tuấn cũng chạy về góp vui với bọn tôi.

Phương Anh kéo nhóc Vinh và nhóc Huy chơi liên quân ồn ào cả xe, anh Tuấn thì bận rộn sửa bản thiết kế cho khách hàng. Chỉ có mỗi tôi không muốn tham gia vào náo nhiệt bên cạnh, từ hôm qua đến bây giờ tôi vẫn chưa thể nào quên được hình ảnh chàng trai bình tĩnh ngồi dưới nhà cùng mẹ và dượng bàn việc làm ăn.

Rời xa cánh cổng cấp ba, nét ngây ngô trên mặt cũng đã mất đi thay vào đó là sự đỉnh đạt cần có của chàng trai hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi.

Bao nhiêu năm nay cậu ấy sống có tốt không?

Tôi cũng chẳng biết và cũng càng không có chút tư cách gì để biết.

Nực cười thật nhỉ?

Nếu như năm đó không phải vì chúng tôi cùng nhau tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh của trường chắc rằng Võ Hoài Phong sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết đến sự tồn tại của người con gái tên Nguyễn Hải Vân là tôi.

Cậu ấy không biết đến tôi vậy mà với tôi cậu ấy lại là cả bầu trời thanh xuân.

Chuyến xe cũng từ từ dừng lại ở cổng, cả đám lại rộn ràng bê đồ vào bên trong. Phương Anh cầm theo túi đồ ăn vặt bước đến bên cạnh tôi, "Hôm nay mày sao vậy?"

"Hôm qua tao gặp Hoài Phong."

Sau lễ trưởng thành lớp 12 năm đó đây là lần đầu tiên tôi nhắc về Hoài Phong.

"Mày nói cái gì?" Phương Anh nhìn tôi dường như chính nó cũng không tin vào những điều tôi vừa nói.

"Hôm qua Hoài Phong theo ba của cậu ấy đến nhà tao bàn chuyện làm ăn, có cả bác tư rồi ba mẹ mày sang." Tôi ôm theo hộp thức ăn đã được mẹ chuẩn bị sẵn vào bên trong, nhẹ nhàng nói với Phương Anh.

Phương Anh vẫn đứng đấy mãi đến khi tôi bước vào sân sau thì nó mới lật đật chạy theo đi bên cạnh nhưng vẫn không nói thêm lời nào.

Mãi đến anh Tuấn gọi nó đi lấy bật lửa nó mới bình tĩnh lại, kéo tay bắt tôi phải đi cùng nó.

Đường từ sân sau vào nhà bác họ không quá xa, đi bộ vài ba phút là đến. Vậy mà hai đứa bọn tôi đi hơn mười phút mới đến nơi.

"Hoài Phong còn nhớ mày không?" Phương Anh hỏi.

Tôi lắc đầu rồi lại gật đầu.

Chúng tôi học cùng đội tuyển suốt cả năm trời nhưng chẳng có chút tương tác gì với nhau, tôi từng cho rằng đối với Hoài Phong tôi chỉ là một trong vô số người con gái lướt qua trong đời của cậu ấy. Vậy mà hôm qua cậu ấy lại có thể gọi đúng tên họ của tôi, rốt cuộc là có quen hay không chính tôi cũng chẳng biết.

"Không sớm không muộn, tại sao lại xuất hiện bây giờ vậy?" Phương Anh nhìn tôi lần nữa rồi lại thở dài.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.