Họp lớp được Quốc Khánh xác nhận lại vào chiều ngày 1 tháng 5 tại phòng học cũ của lớp.
Thậm chí cựu lớp trưởng này còn vô cùng nhiệt huyết khi thiết kế bảy bảy bốn mươi chín loại poster rồi cả timeline cho hôm đó. Mọi người cũng không ai nỡ làm cậu bạn buồn nên ai ai cũng xúm xính váy áo tham dự.
Dù sao đây cũng là dịp hiếm hoi bọn tôi đều cùng nhau trở về như thế này. Lần gặp mặt gần đây nhất cũng là câu chuyện của vài năm trước.
Lúc tôi và Phương Anh đến thì hơn hai phần ba lớp đã có mặt. Vừa nhìn thấy Phương Anh thì ai cũng trêu bảo nó một lúc nữa nhất định phải chụp hình với mọi người để có cái về flex với người ta rằng, "Bạn học cấp ba của tao là ca sĩ nổi tiếng."
So với những lớp khác thì lớp bọn tôi là điều đặc biệt duy nhất khi đến bây giờ họp lớp vẫn khá đầy đủ với sỉ số hiện diện 30/38.
Nhìn từng gương mặt ngây ngô ngày nào bây giờ đã chững chạc hơn mà tôi không khỏi có chút hoài niệm về quãng thời gian học cấp ba ngày xưa.
Ngày đó lớp tôi không phải là lớp đứng đầu trường hay nhất khối gì cả. Tổng kết tuần, tổng kết tháng A4 không phải đi làm vệ sinh toàn trường đã là điều rất may mắn.
Vậy mà so với những lớp đứng đầu thì lớp bọn tôi là lớp thân với nhau nhất, bằng chứng rõ ràng nhất là việc họp lớp sau bảy năm chúng tôi đều đã đến gần như đủ mặt. Ngoại trừ một số ít bạn đã ra nước ngoài sau khi thi đại học xong thì chúng tôi vẫn thường hay tụ tập theo từng nhóm nhỏ với nhau ở Hà Nội.
"Tốt nghiệp xong mày làm việc ở Hà Nội luôn à?" Minh Hưng đưa cho tôi lon nước ngọt, hỏi.
Tôi nhìn lon nước ngọt vừa được Minh Hưng đưa sang mà bất giác mỉm cười, "Lại được em nào tặng mà không thích nên đưa lại cho tao à?"
Nghe tôi nói như thế cả nhóm người xung quanh lại bật cười, tôi đẩy bà, bà đẩy tôi rộn ràng cả góc lớp.
Quốc Khánh ở bên kia cũng xen vào, "Gì mà em nào tặng? Là do nó muốn đưa nước cho mày thôi!"
Cậu bạn khoác lấy vai Minh Hưng, trêu.
Cả lớp lại lần nữa bật cười.
Minh Hưng cũng cười, "Làm gì có ai mà tặng nước cho tao, chỉ là tao muốn mời bạn cùng bàn xinh đẹp đây lon nước thôi."
Vừa nói Minh Hưng vừa thuận tay bật lon nước để trên bàn, một loạt thao tác không khác ngày xưa là mấy.
Mặc dù ngày còn đi học tôi và Phương Anh đều học cùng nhau từ mẫu giáo đến lớp 12 nhưng chưa có năm nào bọn tôi ngồi cùng bàn. Lên cấp ba thì càng không, và người ngồi cùng bàn suốt ba năm của tôi chính là cậu bạn đang ngồi đối diện đây.
Tôi cũng chẳng nhớ sao ngày đó tôi và Minh Hưng lại trở thành bạn cùng bàn với nhau nữa. Chỉ nhớ là trong suốt ba năm đó lúc nào hai đứa bọn tôi cũng được mọi người trong lớp gọi với tên thân thương OTP quốc dân.
Trở lại với nội dung chính của buổi họp lớp, Quốc Khánh bảo bọn tôi trở về chỗ ngồi cũ cả đi. Vừa ngồi xuống thì bên ngoài cửa đã xuất hiện mái tóc dài được tết lại kĩ càng trong tà áo dài tím quen thuộc, mọi người cùng nhau đứng dậy nhìn về bóng dáng quen thuộc ấy.
"Chúng con kính chào cô ạ!" Cả lớp đồng thanh.
Cô Trang nhìn chúng tôi mỉm cười, vẫy tay bảo cả lớp ngồi xuống cả đi.
Ban đầu không ai nghĩ rằng sẽ có xuất hiện của cô, nên ai cũng bày ra cho mình bộ dàng tùy ý. Vậy mà khi thấy cô xuất hiện thì ai nấy cũng bất giác trở nên ngoan ngoãn.
Cô Trang nhìn từng gương mặt của chúng tôi, rồi lại gọi tên từng đứa hỏi thăm cuộc sống hiện tại.
Đến khi hỏi qua một lượt thì trời bên ngoài cũng ngả về chiều, cô trò cứ thế bịn rịn chia tay nhau. Nói là chia tay nhau nhưng thực chất bọn tôi vẫn còn có hẹn nhau tăng hai ở nhà hàng.
"Tiếc quá nếu như tối nay cô không có việc bận nhất định sẽ tham gia cùng mấy đứa rồi." Cô Trang nhìn chúng tôi thở dài.
Quốc Khánh ôm lấy cô, "20/11 bọn con lại về thăm cô mà!"
Cô Trang mỉm cười, tạm biệt từng đứa.
Năm đó sau lễ trưởng thành Quốc Khánh cũng đại diện lớp hứa với cô nhất định sau này mỗi năm đều sẽ trở về thăm cô. Vậy mà chớp mắt một cái lần gặp tiếp theo đủ mặt đã là câu chuyện của bảy năm về sau.
Trước khi đi cô Trang còn không quên dặn đi dặn lại khi nào về nhà cả rồi thì nhớ phải báo với cô trong nhóm lớp.
Bạn xem đấy, cho dù bao nhiêu năm đi qua trong mắt cô nhóm bọn tôi vẫn còn mãi như ngày học cấp ba đấy thôi!
...
Nhà hàng là do Mẫn Tuệ - thủ quỹ lớp giới thiệu, nghe nói đây cũng là nhà hàng của người yêu nó.
Mọi người đều đùa nhau rằng như này không phải là làm giàu cho công việc làm ăn của nó hay sao?
Mẫn Tuệ chỉ cười, bảo rằng bữa này nó với người yêu mời. Nhưng mà bọn tôi cũng không phải đến đây vì bữa ăn này nên cuối cùng vẫn để Quốc Khánh đại diện đi thanh toán. Người yêu của nó nhất quyết không nhận tiền, cuối cùng vẫn là để bọn tôi đe dọa đủ kiểu cậu bạn mới chịu nhận.
Qua hai ba vòng rượu thì đứa nào cũng có hơi men trong người. Chẳng biết ai ồn ào bảo rằng uống mãi như này thì chán quá, Mai Phương nhìn một lượt mấy con ma men bên cạnh đề nghị.
"Hay chơi trò gì đi?"
Đức Minh dựa hẳn vào người Quốc Khánh, "Chơi thật hay thách đi!"
Ngày còn đi học bọn tôi cũng chơi đi chơi lại không biết chán, hôm nay cũng không có gì hơn cả chỉ là thay vì là nước ngọt thì bây giờ cái trò này lại được nâng level thành bia mà thôi.
Phương Anh vô cùng tự nhiên cầm lấy chai bia mà nó vừa uống hết đặt ở trung tâm bàn ăn, rồi cười đầy ẩn ý bắt đầu xoay.
Tôi chẳng mấy hào hứng với trò này nhưng cuối cùng vẫn bị kéo vào cho đủ số lượng. Bàn bên đây của chúng tôi chỉ có tầm hơn mười người, nhóm bên cạnh thấy đông vui thế là cũng kéo sang đứng xung quanh góp vui.
Lượt đầu tiên người bị quay trúng Mẫn Tuệ.
Nhìn chai bia chỉ vào mình Mẫn Tuệ vô cùng vui vẻ chọn thật, nhìn về phía Phương Anh đầu thách thức.
Phương Anh không làm khó Mẫn Tuệ, "Tại sao năm đó mày không nhập học ở Hà Nội mà đi TP. Hồ Chí Minh vậy?"
Câu hỏi tưởng chừng như rất dễ dàng vậy mà Mẫn Tuệ trầm mặt rất lâu.
Năm đó thành tích học tập của Mẫn Tuệ vẫn luôn rất tốt, thậm chí nó còn được Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội tuyển thẳng. Bọn tôi còn nghĩ rằng nó nhất định sẽ ở lại Hà Nội, vậy mà tháng 9 năm đó bọn tôi lại đồng loạt thấy tấm vé máy bay được nó khéo léo upload lên story Facebook. Cả bọn lại nhao nhao hỏi nó tại sao lại từ chối Đại học Ngoại Ngữ. Tôi cũng chẳng nhớ lúc đó Mẫn Tuệ trả lời lại như thế nào, tôi chỉ nhớ là năm đó nó đã dứt khoát bỏ lại tất cả để lựa chọn Nam tiến.
Khi tôi nghĩ rằng Mẫn Tuệ sẽ không trả lời nữa thì đột nhiên nó lại mỉm cười đáp lại câu hỏi của Phương Anh, "Chẳng vì sao cả, tao chỉ muốn đổi môi trường sống thôi!"
Không khí cũng không vì câu trả lời không đầu không đuôi của Mẫn Tuệ mà trùng xuống.
Lượt chơi thứ hai bắt đầu, lần này người được gọi tên là Phương Anh. Nó cũng không phản ứng gì cứ hi hi ha ha lựa chọn thật.
Nó còn không quên muốn tôi đặt câu hỏi cho nó nhưng mà ai lại đi phản cách mạng thế này cho được? Tôi với nó lớn lên bên nhau có chuyện gì của nó mà tôi không biết để phải thông qua trò chơi này để biết.
Tất nhiên là mọi người xung quanh cũng phản đối vô cùng gay gắt, cuối cùng quyền được đặt câu hỏi cứ thế lăn về phía Minh Hưng.
Trước khi Minh Hưng đặt câu hỏi Phương Anh còn nhìn tôi như là, "Đời này chị chết cũng phải chết trong vinh quang."
Minh Hưng nhìn nó đầy ẩn ý, "Lúc đi học mày có từng thích ai trong lớp này hay không?"
Không khí bỗng dưng trùng xuống, tôi ngồi bên cạnh cũng không khỏi rung nhẹ một cái.
Phương Anh là sự tồn tại vô cùng đặc biệt trong lớp, không chỉ vì vẻ ngoài xinh đẹp đi kèm tài năng của nó mà còn vì suốt ba năm cấp ba nó chưa bao giờ ở bên bất cứ người con trai nào. Chuyện tình cảm của Phương Anh từ trước đến giờ vẫn luôn là một điều vô cùng hấp dẫn mọi người trong lớp.
Người ngoài có thể không biết vì sao Phương Anh lại luôn cô đơn lẻ bóng nhưng còn tôi tại sao lại không biết cho được?
Vì trong tim nó từ rất lâu về trước đã có sự xuất hiện của chàng trai đó.
Ngàn vạn lần không dám nghĩ đến câu hỏi của Minh Hưng là chủ đề này.
Tôi kéo tay nó định lên tiếng, thì nó lại vỗ nhẹ hai cái vào tay tôi, "Có thích nhưng mà sớm đã không còn."
Cả lớp dường như nổ tung trước câu trả lời bình tĩnh của Phương Anh. Chỉ có tôi mới biết đằng sau cái vẻ bình tĩnh này không biết nó đã phải chịu đựng bao nhiêu.
Phương Anh lại cười hi hi ha ha cầm lấy chai bia bên cạnh uống cạn, bầu không khí hòa hoãn đi không ít.
Cứ như thế lượt chơi thứ ba bắt đầu, lần này người may mắn được gọi tên lại là chính tôi.
Đức Minh nhìn tôi, "Thật hay thách đây?"
"Thách đi!"
Nếu như tôi biết vài phút tiếp theo tôi phải đối mặt với chuyện gì thì tuyệt đối bây giờ có chết tôi cũng sẽ không mạnh miệng mà nói chữ "thách" như này.
"Để tao ra đề cho." Mai Phương đẩy Đức Minh tranh quyền đặt câu hỏi, rồi lại nói tiếp, "Mày bước ra khỏi phòng ăn này gặp ai cũng được xin info người đó về đây thì coi như pass. Còn không thì hai chai bia nhé?"
Tôi cũng không ý kiến gì, so với mấy trò như ôm cột cờ giữa cái nắng 38 - 39 độ hay đi tỏ tình với một người bất kỳ thì đây cũng xem như một yêu cầu nhẹ nhàng.
"Rồi rồi, tao đi là được chứ gì!" Tôi đứng dậy cầm theo điện thoại hướng phòng ăn mà đi ra ngoài, cả nhóm ở phía sau cũng như vậy mà chạy loạn theo phía sau đứng bên cửa nhìn tôi.
Vừa bước ra khỏi cửa đặt vào mắt tôi là bóng lưng chiếc áo sơ mi trắng đang tiến về nhà vệ sinh ở cuối hành lang.
Tôi vội vàng bỏ lại hội bạn đang hóng hớt đằng sau đi về phía áo sơ mi trắng.
"Anh ơi..." Tôi dè dặt gọi. Mặc dù ở đây cũng không phải quán bar hay mấy tụ điểm ăn chơi, đột nhiên gọi người khác như này cũng không nên.
Nghe thấy tiếng gọi, sơ mi trắng dừng lại từ từ quay lại nhìn về phía tôi.
Khoảnh khắc sơ mi trắng quay lại bước chân của tôi cũng dừng lại. Thật sự không ngờ hôm nay tôi và Hoài Phong lại có thể gặp nhau ở đây.
"Gọi tôi?" Đèn trên hành lang rất sáng, chàng trai ở đối diện cũng đầy vẻ thắc mắc nhìn về phía tôi.
Giữa hành lang vắng người chúng tôi chỉ đứng cách nhau chưa đến hai mét. Nhìn gương mặt tinh tế của người ở đối diện trái tim tôi không khỏi mất đi một nhịp.
Năm đó lần đầu tiên gặp nhau Hoài Phong cũng mặc áo sơ mi trắng đứng đối diện nhẹ giọng hỏi, "Ví này của cậu đúng không?"
Bây giờ vẫn là màu áo sơ mi trắng quen thuộc chỉ khác là sơ mi trắng của hôm nay không có phù hiệu của trường cấp ba.
"Cậu là Hải Vân đúng không?" Tôi còn chưa thích ứng được việc Hoài Phong đang đứng trước mặt mình thì đã nghe cậu ấy gọi chính xác tên của minh.
Tôi gật đầu.
"Hôm nay lớp tớ ăn liên hoan họp lớp ở đây." Lại vội vàng giải thích.
"Cậu gọi tớ có việc gì không?"
Lúc này tôi mới nhớ đến trò chơi nhạt nhẽo thật hay thách bên trong phòng ăn khi nãy.
Giờ đây người đứng đối diện với tôi không phải Hoài Phong thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn. Tại sao cậu ấy ở đây?
"Chắc không phải vì các cậu chơi thật hay thách nên là cậu..." Hoài Phong bỏ lỡ lại câu hỏi nhìn tôi rồi lại nhìn một đám nhí nhố phía sau lưng.
Tôi vội vàng lắc đầu chối bỏ những suy đoán của Hoài Phong. Thật không ngờ cậu ấy đoán bừa một cái lại có thể đoán trúng được trò chơi này của bọn tôi.
"Các cậu ấy bảo cậu xin info của tớ phải không?" Tôi còn chẳng kịp nói lời nào Hoài Phong đã đưa điện thoại có mã QR instagram của bản thân về phía tôi.
Mà chính tôi cũng bất ngờ trước hành động của cậu ấy.
"Đây là?"
"Cho dù bên trong phòng mọi người không phải đang chơi thật hay thách hay là cậu thật sự không cần phải xin info của tớ thì chúng ta cũng hãy follow nhau trên instagram nhé?" Hoài Phong vô cùng tự nhiên đưa mã QR về phía tôi lần nữa.
Mãi đến khi chúng follow nhau trên instagram xong, Hoài Phong hẹn gặp lại tôi ở Hà Nội rồi rời đi đến chính tôi vẫn còn nghĩ mọi việc vừa rồi đều là do mình nằm mơ. Tôi rất sợ đến khi tôi tỉnh lại tất cả đều sẽ tan biến...
Ngày cấp ba Hoài Phong là lớp trưởng lớp A1 đẹp trai, học giỏi, đội trưởng đội bóng chuyền trong trường. Lúc đó trên các trang confession của trường lúc nào cũng sẽ xuất hiện đủ các bài viết về cậu ấy tôi rõ ràng có thể trà trộn vào nhóm người đó để add cậu ấy trên Facebook hoặc âm thầm follow cậu ấy trên instagram nhưng mà tôi của năm cấp ba lại chẳng có can đảm để làm việc này.
Mãi đến tốt nghiệp cấp ba thì chúng tôi ngoại trừ việc cùng nhau là bạn học trong lớp bồi dưỡng học sinh giỏi và bạn cùng trường thì gần như không hề có bất cứ liên quan gì đến nhau.
Hải Vân của năm mười sáu tuổi chưa bao giờ dám nghĩ sau ngần ấy năm hôm nay tôi có thể trực tiếp có được phương thức liên lạc của Hoài Phong và cũng không dám nghĩ rằng phương thức liên lạc này còn là do cậu ấy yêu cầu tôi thêm.
...
Thời gian nghỉ lễ kết thúc, tôi và Phương Anh lại tay xách nách mang trở về thủ đô Hà Nội thân thương. Trước khi cả nhà không quên dặn đi dặn lại khi nào có thời gian thì hai đứa nhất định phải về nhà để các mẹ nấu thêm vài món ăn cho hai đứa.
Vừa trở về vào tối hôm trước thì rạng sáng hôm sau Phương Anh đã phải bay sang Hàn để bắt đầu thời gian training và một số lịch trình cá nhân của nó. Tôi cũng bắt đầu bận rộn với công việc của mình. Quá bận rộn nên việc của Hoài Phong cứ thế trực tiếp bị quăng lại phía sau.
Mãi đến cả tháng sau tôi mới nhận được tin nhắn đầu tiên của Hoài Phong.
Tin nhắn được gửi lúc bốn giờ chiều hôm qua, vậy mà lúc tôi đọc được đã là rạng sáng của ngày hôm sau.
Hôm qua, chỗ làm có tiệc chia tay hai bé thực tập sinh nên ai cũng có chút men trong người và tất nhiên tôi cũng không tránh khỏi những dịp như thế này. Phần nữa điện thoại cũng sập nguồn nên vừa về đến nhà tôi cứ thế trực tiếp lăn đi ngủ.
Đến khi Phương Anh đáp máy bay về sau đợt training kéo dài hơn cả tháng trời của nó thì tôi mới được nó lôi dậy từ trong chăn êm nệm ấm.
Đồng hồ hơn bốn giờ sáng, không thể ngủ lại cũng chẳng có việc gì để làm tôi mới chợt nhớ đến em điện thoại thân yêu đang nằm cô đơn trên sofa.
Cầm lấy sạc dự phòng bên cạnh, cắm sạc.
Điện thoại cũng rất nhanh được mở nguồn, sau hàng loạt tin nhắn vu vơ của nhóc Vinh như mọi hôm thì tôi lại chợt nhìn thấy đoạn chat nằm ngay ở cuối trong vô số đoạn chat mình chưa đọc.
Trái tim rung lên.
Hoài Phong: "Cuối tuần cậu có về Thanh Hóa không?"
Hoài Phong: "Hôm nào chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm nhé?"
Hai tin nhắn được gửi cách nhau chỉ vài giờ.
Tôi không dám tưởng tượng được trong thời gian vài giờ này thì cậu ấy đang làm gì và có đang chờ đợi tin nhắn phản hồi từ tôi hay không?
Hay chỉ là tiện tay gửi đi một tin sau đó lại chẳng nhớ gì đến nữa.
Hải Vân: "Cuối tuần tớ không về quê."
Tôi vội vàng trả lời tin nhắn đầu tiên của cậu ấy.
Lại nhìn tin nhắn thứ hai không biết phải trả lời như thế nào cho thích hợp.
Nếu tôi đồng ý thì có phải quá vội vàng rồi hay không? Dù thế nào chúng tôi chỉ vừa gặp nhau hai lần, nếu chủ động như thế cậu có nói tôi là đứa con gái quá dễ dãi không?
Không đồng ý thì tôi lại không biết lần gặp nhau tiếp theo sẽ là khi nào, có khi lại chính là trong hôn lễ của cậu ấy mất.
Điện thoại lần nữa rung lên.
Tôi bất giác hoảng hốt.
Trong lúc chính mình đang rối rắm thì bên kia Hoài Phong đã trả lời lại.
Hoài Phong: "Cậu thức sớm nhỉ?"
Tôi vội xem lại đồng hồ, đúng là sớm thật. Bây giờ đồng hồ vẫn còn dừng ở số năm tròn trịa.
Hoài Phong: "Hôm nay cậu có thời gian không? Chúng ta đi ăn sáng nhé? Tớ biết chỗ này có phở ngon lắm."
Một tin nhắn khác rất nhanh đã xuất hiện trên màn hình.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]